Chương 104: Người ngoài

340 20 5
                                    

Chu Cao đã có thể làm chủ được suy nghĩ và hành vi của mình, coi như tỉnh dậy sau một cơn ác mộng dài. Cơn nghiện không dễ dứt nhưng Đường Đường giới thiệu cho cậu ta một vị bác sĩ giỏi với một chuyên gia tâm lý, Chu Cao cách ngày đều tới khám một lần.

Đường Đường không kiểm soát hoạt động của Chu Cao, cho cậu ta tự do đi lại, có thể gặp bất cứ ai hay tới bất cứ nơi nào cậu ta muốn. Mặc dù vậy, Chu Cao biết bên trong bề ngoài vô hại kia là một kẻ vô cùng đáng sợ. Chỉ trong một đêm, có thể lục tung thành phố tìm cậu ta, ép cậu ta trở về, có thể đứng một chỗ mà ra đòn chính xác và dứt khoát như vậy sẽ không hề đơn giản.

Chu Cao biết mình không trốn được. Cậu ta không thể trốn. Mà nếu có chết, cậu ta cũng sẽ làm mẹ mình liên lụy.

Người này khiến Chu Cao nhận ra câu ta chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh.

" Không phải chuyện giết người. Không phạm pháp, càng không trái đạo đức. Việc này chỉ có cậu mới làm được"

"Tại sao lại là tôi?

Chu Cao đã hỏi, nhưng không nhận được câu trả lời.

Chu Cao về Bắc Kinh, nơi cậu ta trở về chính là nhà mình, đó là lần đầu tiên cậu ta về nhà sau cái ngày cậu ta thẳng thắn nói rõ chuyện của mình và Đường Đường.

Mẹ cậu ta đang thu nhặt đồng nát nhìn thấy Chu Cao trở về liền không thể tin vào mắt mình. Bà dụi mắt hồi lâu, khiến mắt mình sưng đỏ lên mới thôi. Khi Chu Cao bước nhanh về phía bà, thím Chu sờ lên khắp người Chu Cao, lên khuôn mặt cậu ta, cánh tay, bả vai, chỉ khi xác nhận Chu Cao bằng xương bằng thịt, thím Chu mới yên lòng.

Chu Cao đỡ mẹ mình vào nhà, không ai nhắc tới chuyện cũ. Không ai nhắc, nhưng cả Chu Cao và thím Chu đều không thể quên ngày của năm năm về trước, Chu Cao nói mình yêu Đường Đường, khiến thím Chu tức giận, vừa khóc lóc vừa chửi rủa Đường Đường làm hỏng con trai bà, biến con trai bà thành một kẻ đồng tính luyến ái, không còn là con người nữa. Chu Cao ngày đó đã bỏ đi, còn nói mình sẽ không bao giờ trở về lại căn nhà này.

Giờ cậu ta nhìn thấy mẹ mình như vậy, già yếu hơn, mọi uất ức tức giận khi trước đã không còn nữa. Chỉ có tự trách.

Căn nhà của thím Chu lại sáng đèn, hai cái bóng người cùng nấu ăn, cùng chuẩn bị bữa tối in lên ô cửa sổ, có bao nhiêu ấm áp và hạnh phúc.

Ở dưới lầu, Đường Đường ra lệnh cho lái xe rời đi.

Chiếc xe ô tô Rolls-Royce màu đen dần đi xa hướng về đường lớn, như thể nó chưa từng xuất hiện ở đây.

Đường Đường biết Chu Cao lần này quả thực đã tỉnh ngộ, sẽ không làm gì ấu trĩ và ngu ngốc nữa. Điều này Đường Đường đã đúng.

Chu Cao quả thực nghiêm túc làm việc.

Có một ngày, Chu Cao tới chỗ của Đường Đường.

- Cậu đã tìm được những gì?

- Tất cả những người đó đều có liên quan tới một vụ án.

- Là vụ gì?

Đường Đường để tay lên bàn, hai bàn tay đan lên, nhìn thẳng vào mắt của Chu Cao.

[HOÀN] Thắp Ánh Sao Trời, Chờ Bình Minh Lên - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ