Chương 19: Con đường phía trước phải đi như thế nào?

340 25 6
                                    



Đường Đường nói với đám người trên xe cần xuống mua thuốc.

- Làm cái gì vậy? Gần tới nơi rồi.

- Tao mệt được chưa?

- Nhiễu chuyện thế.

Bọn chúng nói. Đường Đường ném cho chúng một ánh mắt ác ý trước khi cậu đi sang đường.

Sắc mặt của Đường Đường không tốt, bọn chúng biết rõ điều đó, nên khi Đường Đường nói muốn đi mua thuốc, bọn chúng dù không thích việc chở hàng bị chậm trễ nhưng cũng không thể ngăn cản.

Mạc Thiên đã không còn run như lúc trước, nhưng sau đó cũng rơi vào im lặng, mỗi lần ai đó hỏi chuyện, cậu ta liền giật mình, đưa ánh mắt nhìn Đường Đường. Không biết tại sao lại như vậy, Mạc Thiên chỉ biết lúc đầu cậu ta sợ nhất người này, nhìn cũng không dám nhìn thẳng nhưng sau khi bị cảnh sát kiểm tra, sự tin tưởng mà Mạc Thiên dành cho Đường Đường càng lúc lớn hơn. Như thể, cậu nhóc cho rằng, nếu tất cả là người xấu, thì nhất định người trước mặt sẽ là người tốt, sẽ không vô cớ hại cậu.

Lúc này cũng vậy, ánh mắt của Mạc Thiên chỉ nhìn về phía Đường Đường, tâm trạng không chỉ có lo lắng mà còn rất căng thẳng.

- Nhớ người yêu của mày à? Mới thế mà đã không thể xa nhau rồi

Đám đàn ông cục mịch, thô thiển ở phía sau cười cợt.

- Sao, mày định khóc ấy à? Sợ quá đi.

Mạc Thiên không khóc, mà là cậu nhóc tức giận và bất lực tới mức cả người run rẩy. Sự yếu đuối của Mạc Thiên lại trở thành trò đùa dai của bọn chúng. Mạc Thiên càng tìm cách chống cự càng khiến chúng hả hê.

Lúc Đường Đường quay trở lại, trong xe vô cùng loạn. Khuôn mặt của Mạc Thiên đỏ bừng, quần áo xộc xệch còn đám đàn ông kia thì trên miệng vẫn treo một nụ cười khinh miệt.

- Đi thôi.

Đường Đường liếc chúng. Cậu lấy ra một viên thuốc, không cần nước uống mà bỏ vào miệng nuốt xuống, sau đó liền ném chỗ thuốc mới mua lên thành xe.

Mạc Thiên sửa lại quần áo, phải một lúc lâu mới có thể lấy lại được bình tĩnh.

- Anh không sao chứ ạ ?

- Không sao.

Đường Đường nói, ánh mắt hơi nhìn Mạc Thiên.

- Ê mày, lối này không phải lối chúng ta hay đi?

Một người trong bọn chúng phát hiện ra điều bất thường.

Đường Đường không nói chuyện, chỉ tập trung lái xe.

- Mày đi nhầm đường rồi.

Bọn chúng tất cả đều phát hiện ra Đường Đường lái chiếc xe tải đi vào trong rừng.

- ĐM. Mày điên rồi à. Dừng xe.

Mặc kệ những tiếng la hét ở phía sau, Đường Đường vẫn cứ điều khiển chiếc xe tiến về phía trước, không những thế còn tăng tốc độ, nhiều lần chiếc xe đi phải chỗ mặt sỏi đá gồ ghề, còn giật nảy lên, tất cả mọi người trên xe đều cố bám vào một vật gì đó.

[HOÀN] Thắp Ánh Sao Trời, Chờ Bình Minh Lên - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ