Chương 92: Chưa bao giờ quên em

382 21 10
                                    

Thẩm Trạch nhìn thang máy lên từng tầng một, nóng lòng muốn nói cho Lục Phiến biết phát hiện mới của hắn trong vụ án. Tính toán giờ này Lục Phiến đã trở về từ công ty, Thẩm Trạch ra khỏi thang máy, bước nhanh về phòng của mình.

Lục Phiến dọn về ở cùng Thẩm Trạch trong chung cư, bọn họ chia phòng ngủ nhưng sinh hoạt chung, chỉ thỉnh thoảng Lục Phiến mới về nhà bên kia. Mà mỗi lần trở về, tâm trạng của Lục Phiến đều không mấy vui vẻ. Hơn hai năm qua, Lục Phiến giống như trở thành một người khác, một con người trước mặt người khác luôn che giấu tâm tư của chính mình. Thẩm Trạch có cảm giác, mỗi ngày trôi qua với Lục Phiến giống như đang diễn một vở kịch, diễn bản thân thật sự vui vẻ, là một Lục Phiến chưa từng trải qua những chuyện kia.

Chỉ có Thẩm Trạch biết Lục Phiến đã khác, bởi chỉ có trước mặt hắn, Lục Phiến mới để lộ ra những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực của chính mình. Lục Phiến nói, trên đời chỉ còn mỗi Thẩm Trạch là anh có thể tin tưởng. Thẩm Trạch biết, đó chỉ là một phần sự thật mà thôi. Cho dù hắn luôn phủ nhận điều này.

Không muốn tin rằng có những chuyện, Lục Phiến cũng không bao giờ chia sẻ với anh.

Gỉa dụ như Lục Phiến sẽ trước mặt anh, lộ ra vẻ mặt buồn phiền, có nhiều tâm tư, nhưng sẽ không bao giờ nói trong lòng mình đang nghĩ đến ai.

Chẳng hạn như, có lúc Lục Phiến ở ngay bên cạnh Thẩm Trạch nhưng tâm trí lại thuộc về nơi nào đó, mà chính cả Thẩm Trạch cũng không đoán ra được.

Cả chuyện Lục Phiến hai năm qua mắc chứng bệnh mất ngủ, có những đêm anh chỉ có thể mở trừng mắt nhìn lên trần nhà, hai tay vắt trán, giống như người đã chết, suy nghĩ lạc đến một nơi nào đó rất xa.

Một nơi, anh đã gặp và yêu người kia.

Đầu óc của Lục Phiến luôn căng như một sợi dây đàn, anh không lúc nào thả lỏng. Lục Phiến không nói với ai, ngay cả người mà Lục Phiến cho rằng mình tin tưởng nhất.

Bởi anh sợ hắn sẽ nói anh có bệnh à, sợ hắn sẽ bảo với anh Đường Đường chết rồi, sợ hắn sẽ khuyên anh nên quên đi quá khứ.

Thẩm Trạch biết quá khứ kia chưa bao giờ rời xa Lục Phiến. Nhưng không biết, Đường Đường vẫn là ám ảnh trong lòng của Lục Phiến, và ngày tận mắt nhìn thấy Đường Đường tự tử chính là ác mộng của Lục Phiến. Lục Phiến không nhắc tới Đường Đường, không ai biết không nhắc tới không có nghĩa là trong lòng của Lục Phiến không bao giờ nghĩ tới cái tên này.

Lục Phiến không còn là anh trước đây, suy nghĩ cho người khác, hiểu lý lẽ, tốt bụng, là vị bồ tát sống mà Đường Đường hay gọi. Lục Phiến muốn tìm ra chân tướng của vụ án, muốn đem kẻ giết người thật sự trừng trị. Lục Phiến không còn mù quáng tin Đường Đường không giết người, chẳng qua anh cần chứng cứ, cần sự thật, và anh cũng đã không còn tin những gì mình tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy.

Bất cứ ai cũng có thể nói dối. Bất cứ ai cũng có thể che đậy bản chất của chính mình. Cuộc sống này không chỉ có anh đang diễn vở kịch của chính mình. Chẳng qua Lục Phiến nhận thức muộn, tỉnh ngộ muộn mà thôi.

[HOÀN] Thắp Ánh Sao Trời, Chờ Bình Minh Lên - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ