Chương 50: Sai lầm...hối hận kịp không

431 28 0
                                    


Đường Đường đưa người đàn ông kia về nhà mình, Sở Lưu đang dọn dẹp một chút trong phòng, nhìn thấy người xuất hiện ở ngoài cửa thì tròn mắt kinh ngạc.

- A Cửu vào trong đi. Đây là nhà của tôi.

Đường Đường nhìn quanh trong nhà, hỏi Sở Lưu, Phong Tử Hào đâu.

- Ông ấy lại đi đánh bài. Đại ca yên tâm, em đã sai người đi theo rồi. Nhất định sẽ không để xảy ra chuyện gì.

Đường Đường có chút muốn thở dài. Nhưng cậu nhớ tới người cậu dẫn về nhà, liền quay sang nói với Sở Lưu:

- Sở Lưu, cậu đang làm gì? Cứ để đó đã, rót cho A Cửu một ly nước đi.

Người tới là Vương A Cửu, một người bạn lâu ngày không gặp của cả Đường Đường và Sở Lưu. Nói một cách chính xác, thì họ từng là bạn tù. Vương A Cửu vào tù sau Đường Đường và sau cả Sở Lưu. Anh ta bị buộc tội ăn cắp và chiếm đoạt tài sản.

Lý do thì rất dài. Tại sao A Cửu lại trở thành một kẻ trộm cắp cũng một phần do hoàn cảnh xô đẩy. Vương A Cửu xuất thân từ một gia đình nghèo khổ, mẹ mất sớm, cha đi lấy vợ hai, mà người phụ nữ này không hề đối xử tốt với A Cửu và em gái của anh ta. Cha lại chỉ biết tới đánh bạc, thua sạch tiền mới về nhà. A Cửu có chí, định bụng sau này học thật giỏi, đi làm sẽ đưa em gái mình dọn ra ở riêng, cho em gái một cuộc sống tốt nhất có thể. A Cửu cũng thật sự học giỏi, thi đỗ vào một trường đại học nổi tiếng ở Bắc Kinh với chuyên ngành công nghệ thông tin, tốt nghiệp lại đi làm cho một công ty về phần mềm, với một mức lương có thể nói là khá ổn với một sinh viên mới ra trường. Số lương mà A Cửu kiếm được còn có thể gửi về nhà, nuôi em gái học phổ thông, chỉ chờ đến khi nó tốt nghiệp là anh ta sẽ đưa em gái lên thành phố.

Hoài bão là như vậy. Nhưng tất cả mọi thứ đều sụp đổ khi ở nhà, cha A Cửu thua lớn, bị người ta đánh tới đột quỵ, anh ta chỉ có thể bỏ lại tất cả ở trên thành phố để về nhà. Số tiền mà cha nợ người ta quá lớn, cộng thêm với tiền chữa bệnh, cùng với tương lai còn dang dở của em gái, Vương A Cửu một lần nhặt được bóp tiền của người đi đường đánh rơi, xem trong ví liền thấy rất nhiều tiền, tiền nhiều đến mức A Cửu hoa mắt làm liều để có thể trả nốt tiền viện phí. Vương A Cửu dấn thân vào con đường trộm cắp được mấy tháng, với ý nghĩ rằng mình sẽ quay lại con đường lương thiện khi tất cả mọi chuyện đều đã được giải quyết.

Vương A Cửu vào tù, mọi thứ biến thành bong bóng xà phòng, từ một thanh niên nhiệt huyết trở thành một người tù tội.

Vương A Cửu là một tù nhân chất phát nhất lúc đó, vậy nên không thiếu kẻ cậy ma mới bắt nạt ma cũ để chèn ép, gây khó dễ, cho đến khi Vương A Cửu được Sở Lưu cứu, gia nhập vào trong nhóm của Đường Đường.

- Đại ca.

Vương A Cửu nhìn thấy Đường Đường liền sửng sốt, nhưng lúc này ngồi lại cùng cậu và Sở Lưu, bao nhiêu chuyện cũ ùa về, khiến anh ta đỏ mắt vì xúc động.

- Anh ra tù từ lúc nào?

Đường Đường hỏi:

- Năm ngoái vừa mới ra.

[HOÀN] Thắp Ánh Sao Trời, Chờ Bình Minh Lên - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ