Chương 64: Đáng giá hay không?

348 26 11
                                    

Mọi người thường nói, biệt ngôn chi quá tảo (nói trước bước không qua) hay những việc được lên kế hoạch trước thường đổ bể. Lục Phiến không thể cho Đường Đường một cuộc hẹn hò đúng nghĩa, và Đường Đường cũng chưa kịp xem những gì mà Lục Phiến đã cất công chuẩn bị cho ngày hôm nay.

Bọn họ vừa mới tới nhà hàng, phục vụ mới bưng ra món khai vị đầu tiên, thì Lục Phiến phải nhận một cuộc điện thoại.

- Nói thử xem. Có chuyện gì?

Lục Phiến cúp máy, lo lắng hiện lên trên nét mặt.

Đường Đường ăn món súp, thỉnh thoảng bình luận vài câu về mùi vị, nhưng có vẻ Lục Phiến không chú ý lắng nghe, món ăn trước mặt vẫn còn nguyên, Đường Đường nhìn qua có vẻ ung dung nhưng qua ánh nến trên bàn, lại vẫn luôn để ý tới sắc mặt và sự bồn chồn không yên của Lục Phiến.

Đường Đường biết Lục Phiến có chuyện, nhưng cậu chờ để Lục Phiến lên tiếng trước. 15 phút trôi qua, Lục Phiến bắt đầu nhíu mày và nhìn vào chiếc điện thoại di động.

- Tôi nghe nói ở đây có một món rất đặc biệt.

- Đường Đường.

Lục Phiến rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu, nét mặt của anh hiện lên vẻ khó xử.

Đường Đường đan hai tay lại để lên mặt bàn, trước tiên mỉm cười, sau đó bình tĩnh nói:

- Được rồi, tôi nghe.

- Hàn Nhược Giai gọi điện. Nói chồng của cô ta tới bệnh viện của Tử Ân, làm loạn lên ở bệnh viện. Tôi đã nói mọi người báo cảnh sát, nhưng...

Nhưng trong lòng vẫn là lo lắng. Đường Đường gật đầu:

- Anh đi đi.

- Đường Đường, còn buổi hẹn hò của chúng ta.

Đường Đường cười, cậu xem như không có chuyện gì nghiêm trọng.

- Để sau cũng được. Anh chính là lo lắng hắn làm hại Tử Ân. Thằng nhóc mới vừa bình phục một chút, anh không muốn nó gặp phải chấn động tâm lý nào nữa.

Lục Phiến kinh ngạc. Đường Đường hiểu hết. Tất cả những suy nghĩ, tâm sự trong đầu anh. Tất cả. Và không cần một lời giải thích.

- Đi đi. Tử Ân đã gọi anh là cha, thằng nhóc lúc này có lẽ cần anh. Đừng xem tôi như kẻ ngu ngốc như vậy. Cho dù chúng ta đã hẹn hò, nhưng không có nghĩa tôi cần kiểm soát mọi thứ.

Lục Phiến xin lỗi Đường Đường, cho dù Đường Đường đã nói chuyện này chẳng có gì phải xin lỗi cả.

Lục Phiến cầm lấy áo khoác, bước ra khỏi cửa, vì Đường Đường nói muốn ăn món đặc biệt ở nhà hàng này, nên cậu ở lại. Trước khi Lục Phiến bước ra ngoài, Đường Đường lên tiếng:

- Cẩn thận. Có chuyện gì khó khăn, gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Xử lý một kẻ côn đồ, tôi có rất nhiều kinh nghiệm.

Lúc Phiến dừng lại. Anh quay đầu, Đường Đường vẫn ngồi trên ghế, nhìn Lục Phiến mỉm cười.

Có một thứ gì đó chạm thẳng vào trái tim của Lục Phiến, khiến nó không ngừng đập loạn.

[HOÀN] Thắp Ánh Sao Trời, Chờ Bình Minh Lên - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ