Ánh sáng trong tim Đường Đường

338 27 20
                                    

Đường Đường không hiểu tại sao mình lại tới trước nhà của Lục Phiến. Không, nói đúng ra, là nhà của Lục Phiến và Gỉa Hân Nghiên. Đường Đường đứng ở trước cổng, nhìn ánh sáng chiếu ra từ phòng khách. Đường Đường không biết mình đã đứng bao lâu, cũng không còn rõ thời gian trôi qua thế nào, trong đầu có rất nhiều những suy nghĩ lộn xộn và không rõ ràng.

Đường Đường đã đứng cho tới khi cửa nhà Lục Phiến mở ra, Gỉa Hân Nghiên bước ra bên ngoài, trên người khoác một chiếc khăn lụa màu xanh bên ngoài váy ngủ, nhíu mày tìm kiếm người đang rình rập trong bóng tối.

Đường Đường vốn có thể tránh đi, nấp đằng sau bức tường bên cạnh. Hắn trong đầu đã có suy nghĩ như thế, vậy nhưng, đôi chân của hắn lại giống như đang đeo đá không thể nào di chuyển.

- Ai đó?

Gỉa Hân Nghiên lên tiếng.

- Ai đang đứng ở ngoài? Nếu không lên tiếng, tôi sẽ báo cảnh sát.

Điều này làm cho Đường Đường có cảm giác mình giống như một kẻ rình rập, một kẻ bệnh hoạn nhìn trộm nhà người khác. Vậy nhưng thứ hắn muốn chỉ là nhìn thứ ánh sáng đó, nhìn nơi hắn mãi mãi không thuộc về.

Gỉa Hân Nghiên đã ra ngoài, cô có chút sửng sốt khi thấy Đường Đường.

- Cậu, sao cậu lại tới đây?

Đường Đường định đi.

- Tôi chỉ đi qua đây.

Gỉa Hân Nghiên nhìn trái nhìn phải, hoàn toàn không tin lời nói của hắn, nhưng cô không vạch trần Đường Đường.

- Cậu có muốn vào nhà uống cà phê không?

Đường Đường nói:

- Không, muộn rồi. Tôi phải đi. Tôi không muốn làm phiền cô và Lục tổng.

Gỉa Hân Nghiên giữ lấy tay của Đường Đường. Lúc chạm vào tay của hắn, cô liền cảm thấy lạnh, giống như hắn đã đứng ngoài này rất lâu. Cô không muốn để hắn đi, trực giác của phụ nữ cho cô biết, hắn hôm nay có chút không ổn.

- Tôi và Lục Phiến đã ly dị rồi, cậu quên à? Anh ấy hôm nay vừa chuyển đi. Tôi cũng ngày mai là đi. Tôi có bảo anh ấy cứ sử dụng căn nhà này, nhưng anh ấy nói căn nhà này là phòng khi tôi có việc cần dùng đến. Cậu biết tính Lục Phiến mà, đã quyết cái gì là không ai nói lại được.

Đường Đường thất thần:

- Ly dị rồi? Vậy Lục Phiến phải tính sao?

Gỉa Hân Nghiên thở dài. Cô chưa bao giờ gặp một tình yêu nào vừa dằn vặt vừa đau khổ như hai người này. Rõ ràng, trong lòng cả hai đều nghĩ cho đối phương, rõ ràng yêu nhiều như vậy, nhưng mỗi người đều có những lý do để không bước về phía trước.

Có lẽ, tình yêu của Lục Phiến đối với Đường Đường lớn đến mức khiến Gỉa Hân Nghiên hoàn toàn tỉnh ra mình không có khả năng làm Lục Phiến thay đổi. Lớn đến mức, khiến cô cho rằng, Lục Phiến cả đời này ngoài Đường Đường sẽ không bao giờ yêu bất cứ một ai khác. Và nó cũng lớn đến mức, khi không có Đường Đường, Lục Phiến sống giống như một cái xác không hồn.

[HOÀN] Thắp Ánh Sao Trời, Chờ Bình Minh Lên - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ