Chương 93: Phượng hoàng tái sinh từ tro tàn

395 24 15
                                    

Đường Đường mất được 5 năm. 5 năm này có rất nhiều chuyện không thể không thay đổi. Giống như Bắc Kinh, mỗi một ngày đều thay da dổi thịt, khoác lên mình một lớp áo mới, náo nhiệt và hiện đại hơn. Công trình này vừa hủy bỏ, dự án khác lại được xây dựng, nhiều tuyến đường giao thông được quy hoạch, những ngôi nhà dọc theo những con phố lớn trong trung tâm thành phố cũng mang một diện mạo mới.

Ngày nào, Lục Phiến cũng đi qua những còn đường này, vậy nhưng tâm trí của anh lại dường như không đặt vào những gì đang diễn ra xung quanh. Cuộc sống của anh giống như một bộ phim đen trắng tẻ nhạt và vô vị, mà bản thân Lục Phiến giống như một diễn viên phải đóng trọn vai diễn của chính mình trước tất cả mọi người.

Lục Phiến nói chuyện điện thoại với Tử Ân, nói nó cố gắng chơi đàn tốt, cuộc thi của nó vào cuối tuần, anh nhất định sẽ tới. Giọng của Lục Phiến rất kiên nhẫn, cho dù Tử Ân làm nũng hay trách cứ anh lần trước hứa mà lại không giữ lời. Lần trước, Lục Phiến đã hứa cùng với Tử Ân đi chơi vào cuối tuần, nhưng anh vì bận công việc mà quên mất, làm Tử Ân chờ Lục Phiến ở nhà suốt một ngày, sau đó còn khóc tới sưng cả mắt. Lục Phiến mấy ngày sau, ngày nào cũng tới, vậy nhưng không cách nào Tử Ân hết giận.

Tử Ân buột miệng nói "Cha giống hệt Đường Đường. Mọi người đều hứa rồi lại không giữ lời. Cha xấu lắm. Đường Đường cũng xấu."

Cái tên kia giống như lưỡi dao sắc cứa vào tim của Lục Phiến, anh ngẩn người, không biết phải nói gì. Tử Ân cũng nhận ra mình đã nói ra cái tên kia, vội vàng lấy hai tay che miệng mình lại, rồi lấm lét nhìn xung quanh. Hàn Nhược Giai không cho Tử Ân nhắc tới cái tên Đường Đường trong nhà này. Tử Ân nói Lục Phiến không được mách mẹ nó chuyện này. Lục Phiến mỉm cười, xoa đầu nó, anh hứa, vậy nhưng tâm trạng cũng bị ít nhiều ảnh hưởng.

Mọi chuyện cho dù có thể thay đổi, có những thứ đã không còn như cũ, vậy nhưng Lục Phiến đối với cái tên Đường Đường vẫn còn cảm thấy trong lòng khó chịu mỗi khi ai đó vô tình nhắc đến.

Lục Phiến không nhắc tới Đường Đường, càng không nghĩ tới Đường Đường nhiều như trước. Thẩm Trạch nói, không có ai không sống được nếu mất đi một người nào đó, còn nói rằng Lục Phiến sẽ quên đi Đường Đường mà thôi, anh nhất định sẽ sống tốt, một ngày nào đó, trong tương lai, khi anh nghĩ lại những chuyện này, chỉ giống như nhớ lại một ký ức không vui. Hàn Nhược Giai cũng nói như vậy.

Lục Phiến không biết mọi chuyện có như thế hay không. Chỉ là anh dần quên mất một số chuyện. Nơi anh gặp cậu lần đầu tiên là ở đâu? Nơi cậu ấy thẳng thắn với anh? Và nơi bọn họ từng đến. Lục Phiến sợ. Sợ mình thật sự quên Đường Đường, nhưng cũng sợ bản thân không thể quên cậu ấy.

Lục Phiến tắt máy điện thoại, ngửa đầu ra sau, ngón tay trỏ và ngón tay cái xoa nếp nhăn ở trên mi tâm. Sở Lưu nhìn qua gương chiếu hậu, nói với Lục Phiến:

- Lục tổng, anh có vẻ mệt mỏi. Hay nhắm mắt ngủ một lát đi. Lúc tới, tôi sẽ gọi anh dậy.

Lục Phiến nhìn Sở Lưu, trong lòng anh rất phức tạp.

[HOÀN] Thắp Ánh Sao Trời, Chờ Bình Minh Lên - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ