Chương 96: Đối đầu

338 20 5
                                    

Lục Vĩ Kỳ đặt chỗ ở một nhà hàng đắt tiền và cao cấp nhất trong thành phố, thậm chí ngay cả thực đơn cũng lên món trước.

Cậu ta tới từ sớm, nói với nhân viên còn chờ người. Nhân viên dẫn Lục Vĩ Kỳ tới một cái bàn gần cửa sổ, có tầm nhìn tốt, phong cảnh đẹp, lại rất sạch sẽ. Lục Vĩ Kỳ kêu một ấm trà thượng hạng, xem đồng hồ trên tay.

Chưa đầy mười phút sau, một người đàn ông nhìn còn chưa tới 30 tuổi xuất hiện. Hắn có mái tóc màu bạch kim, dài gần tới vai, một khuôn mặt rất đẹp, lông mày rậm, sống mũi cao, môi mỏng, và một đôi mắt trắng đen rõ ràng. Hắn chống một chiếc gậy batoong bằng gỗ, đầu được vót tròn. Phải cực kỳ chú ý mới có thể thấy một bên chân của hắn không được tốt. Có lẽ đó là lý do hắn phải dùng gậy.

Bộ quần áo trên người của hắn cũng thuộc loại đắt tiền, cho dù không phải thuộc hàng mới nhất. Lúc hắn bước tới gần chỗ ngồi của Lục Vĩ Kỳ, cậu ta còn ngửi thấy mùi nước hoa Dior

Người đàn ông đó dừng lại, chìa một bàn tay ra trước mặt của Lục Vĩ Kỳ:

- Chào giám đốc Lục.

- Anh là?

Người đàn ông đó lấy danh thiếp đưa cho Lục Vĩ Kỳ:

- Phong Hải Đường, tổng giám đốc Thiên Khai.

Lục Vĩ Kỳ nhìn lại người này một lần nữa.

Phong Hải Đường, tổng giám đốc công ty cổ phần bất động sản Thiên Khai là một người rất thần bí. Trong suốt năm năm gây dựng sự nghiệp, Phong Hải Đường chưa bao giờ xuất hiện một cách công khai, hắn không lên tivi, không nhận phỏng vấn, càng không cung cấp ảnh cho báo chí. Những cuộc giao dịch buôn bán và làm ăn của công ty đều được giao cho cấp dưới làm.

Lục Vĩ Kỳ khéo léo lấy danh nghĩa của chủ tịch tập đoàn ACEGroup để hẹn với Phong Hải Đường, chắc chắn hắn sẽ vì nể mặt mà tới, quả nhiên không sai.

Lục Vĩ Kỳ đã tra thông tin về Phong Hải Đường, vậy nhưng để chắc chắn, cậu ta muốn thông qua tiếp xúc để tìm hiểu thêm.

Phong Hải Đường ngồi xuống ghế. Lục Vĩ Kỳ đem trà rót ra cốc:

- Anh Phong, thật cảm ơn anh đã nể mặt tôi mà đến.

Phong Hải Đường cười, dựng cây gậy batoong ngay cạnh bàn, hắn lên tiếng:

- Giám đốc Lục thật quá khách khí rồi. Đáng lẽ người mời cậu bữa cơm phải là tôi mới phải. Là do tôi sơ suất, mong giám đốc Lục không để bụng.

Lục Vĩ Kỳ cười:

- Không có gì. Sao có thể lại để bụng. Vậy, hôm nay chúng ta xem như đây là một bữa cơm thân mật đi. Không nói chuyện công việc, anh nghĩ sao?

Phong Hải Đường đồng ý.

Những món ăn mà Lục Vĩ Kỳ gọi rất nhanh được mang tới. Nói là bữa cơm thật mật, thực chất Lục Vĩ Kỳ chỉ là mượn cớ để quan sát thêm về Phong Hải Đường, chuẩn bị cho bước tiếp theo trong kế hoạch.

Cậu ta không ngờ, chính mình cũng trở thành đối tượng quan sát của người kia. Phong Hải Đường, một kẻ bên ngoài thật đơn giản, nhưng bên trong lại thủ đoạn và quyết liệt,

[HOÀN] Thắp Ánh Sao Trời, Chờ Bình Minh Lên - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ