Phiên ngoại 2: Có không giữ, mất đừng tìm

515 23 4
                                    

Sau mấy năm, Thẩm Trạch và Chu Cao cuối cùng cũng có thể có một văn phòng luật riêng của bọn họ. Ý định tiếp tục làm nghề luật sư, minh oan cho những người vô tội là của Thẩm Trạch. Sau khi Đường Đường vào tù, Thẩm Trạch đã nghĩ rất nhiều. Về lý do vì sao hắn lại từ bỏ nghề luật sư. Hắn vẫn thường làm ra cái vẻ bất cần và ngả ngớn, khiến mọi người nghĩ rằng hắn chính là người từ bỏ, rằng hắn không thực sự nghiêm túc.

Vậy nhưng, không ai biết, ngay từ khi còn nhỏ Thẩm Trạch đã mang ước mơ có thể mặc trên người bộ quần áo luật sư, đứng trước quan tòa, để phản biện cho thân chủ của mình.

Không ai có thể nghiêm túc với nghề luật sư hơn hắn, cũng không ai có thể cố gắng và nỗ lực hơn hắn. Vậy nhưng, đam mê, kiến thức và hoài bão ở trên trường đại học nó khác hoàn toàn khi đem những thứ đó áp dụng vào thực tế khắc nghiệt của cuộc sống.

Ở trường đại học, Thẩm Trạch có thể được học về đạo đức, lý tưởng của nghề luật sự, học cách làm sao để tìm ra những sơ hở trong vụ án để trợ giúp, hướng dẫn và phản biện, giữ cán cân công lý luôn đứng về phía lẽ phải. Vậy nhưng, cuộc sống lại khiến hắn học một bài học khác: Đó chính là tiền và quyền lực có thể kiểm soát mọi thứ, thay đổi công lý, biến trắng thành đen.

Tìm đến luật sư trở thành giải pháp của người giàu, của những đại gia, trâm anh thế phiệt, nhiều tiền, nhiều quyền lực để bảo vệ bọn họ khỏi việc ngồi tù, chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Khi Thẩm Trạch gặp những chuyện như thế này, khi có người đi cửa sau, đàm phán với hắn một số tiền để hắn có thể tạo ra bất lợi đối với nguyên cáo, hắn đã bị sốc nặng. Nhưng hắn còn chưa tin. Chỉ đến khi vụ kiện mà hắn đang theo về vụ ấu dâm được tuyên bố trắng án thì hắn mới nhận ra mình đã sai rồi. Không hề có một tòa án xét xử một cách nghiêm túc, công khai nào diễn ra. Không hề có tranh luận, hắn còn nhìn thấy phía luật sư của kẻ ấu dâm đàm phán gì đó với công tố viên trước khi quan tòa tuyên bố kẻ đó vô tội.

Hắn lúc đó đã cảm thấy bất lực, tức giận, cảm thấy mọi chuyện thật phi lý, và cuối cùng chính là cảm thấy có lỗi với nạn nhân mà đáng lẽ ra hắn phải bảo vệ họ. Thẩm Trạch không làm luật sư nữa, hắn trở thành người phụ trách những giấy tờ pháp luật trong một công ty nhỏ. Hàng ngày sống như một kẻ vô dụng, một cuộc đời thừa thãi.

Chỉ đến khi, hắn đảm nhiệm vụ án của Đường Đường, hắn mới nhận ra lý tưởng của hắn còn chưa có mất đi.

Hắn chưa bao giờ nói về chuyện này với bất cứ ai, ngoài với Lục Phiến. Nhưng đó là lần đầu tiên, hắn kể quá khứ của hắn với một người khác. Hắn hỏi Chu Cao, lý do muốn làm luật sư của cậu ta là gì. Sau đó, hắn còn nói muốn trở lại làm luật sư, hỏi Chu Cao có muốn giúp hắn không.

Thẩm Trạch đã có con đường của mình. Giống như mọi thứ dần sáng tỏ, hắn biết mình muốn làm gì.

Mới đầu, Chu Cao chỉ đi theo Thẩm Trạch để học hỏi thêm kinh nghiệm và làm trợ lý cho hắn. Một thời gian sau, Thẩm Trạch đã có thể giao cho Chu Cao một số vụ nhỏ.

[HOÀN] Thắp Ánh Sao Trời, Chờ Bình Minh Lên - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ