Chương 81: Cách mà em yêu anh

347 23 7
                                    

Như thường lệ, quản ngục đi một vòng qua các phòng giam phạm nhân để kiểm tra và phân phát suất cơm trưa. Những phạm nhân ở đây khi nghe thấy tiếng bước chân của quản ngục, liền nhào ra trước cửa chen lấn nhau, còn chửi rủa những người trong phòng.

Quản ngục đá chân vào cánh cửa, quát:

- Im lặng. Cãi nhau cái gì.

Đồ ăn được chuyển qua khe hẹp dưới cái lỗ trên mỗi cánh cửa.

Căn phòng cuối cùng là của một phạm nhân bị buộc tội giết người. Quản ngục cau mày khi nghĩ tới kẻ chỉ vì thứ tình cảm đồng tính không được chấp thuận mà đi giết chết một người đàn ông tội nghiệp một cách dã man, thậm chí còn có ý định giết thêm một mạng người nữa để thủ tiêu bằng chứng. Hắn cảm thấy coi thường và ghê tởm.

Vậy nên, lúc hắn tới căn phòng cuối cùng để phân phát phần cơm trưa, hắn đá chân vào cánh cửa với một lực đạo không hề nhẹ.

- Dậy.

Trong phòng yên tĩnh một cách khác thường, hắn lại không kiên nhẫn, hắn lôi một chùm chìa khóa từ chiếc đai thắt lưng buộc quanh hông, vừa chửi bậy vừa tra chìa khóa vào trong ổ.

Tiếng lách cách vang lên, và cánh cửa mở ra.

- Điếc sao? Tao nói dậy đi, thằng chó.

Dưới đất hai cảnh sát nằm sấp, không động đậy. Còn tên phạm nhân trong phòng lại biến mất.

Quản ngục ném xuất cơm dưới mặt đất, gọi cho tổ an ninh, thông báo phạm nhân đã bỏ trốn.

Đường Đường trốn khỏi nhà tù, nhưng cậu chưa đi đủ xa, phạm vi vẫn còn ở trong nhà tù. Sau khi lừa và đánh lén hai tên cảnh sát ngất đi, Đường Đường khóa lại cảnh cửa và men theo lối đi để ra ngoài.

Chuyện càng không dễ dàng khi chỉ mấy phút sau, đã có người nhận ra Đường Đường bỏ trốn.

Cà trại giam náo loạn, còn sử dụng rất nhiều nhân lực chỉ để tìm một tên phạm nhân.

Đường Đường trốn ở đằng sau bức tường khuất, dùng mấy thùng cát tông xếp thành chồng cao để che giấu bản thân, cho đến khi người ở phía trước đi mất, Đường Đường mới đi ra ngoài. Một bàn tay đặt lên vai của Đường Đường, cậu cảm nhận được nó, thậm chí giác quan thứ sáu còn đang cảnh báo nguy hiểm. Tim Đường Đường đập mạnh, cho đến khi cậu quyết định ra đòn hạ gục kẻ đang đứng đằng sau.

Đường Đường không phải người tầm thường, chỉ có một người, cậu có thể quật hắn xuống, đánh hắn ngất chỉ trong một giây. Vậy nhưng, Đường Đường suy nghĩ làm cách nào để vừa có thể hạ tên này, lại không đánh động tới những cảnh sát ở ngoài kia.

Cho đến khi Đường Đường quyết định, cậu cầm cổ tay của người đằng sau, kéo hắn qua bả vai, khủy tay húc vào bụng đối phương, sau đó nhanh chóng kẹp lấy yết hầu.

Một tiếng hít sâu vì đau, hắn giãy giụa khỏi tay của Đường Đường, nhưng dường như không thể thoát khỏi sức mạnh kia. Đường Đường chỉ muốn thoát ra khỏi đây, không muốn giết người, tay cậu thoáng thả lỏng, để cho kẻ kia gập người hít không khí, cậu đe dọa hắn:

[HOÀN] Thắp Ánh Sao Trời, Chờ Bình Minh Lên - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ