Chương 56: Tin tưởng và dựa dẫm

418 29 2
                                    


Lục Phiến cứ như biến thành một người khác. Đầu tiên là nói những câu kỳ quặc, cư xử khác thường, và hơn nữa còn giống như thật sự rảnh rỗi, suốt ngày xuất hiện ở bệnh viện, làm luôn công việc của y tá kiêm người nhà bệnh nhân.

Ngoài những cái đó ra, ánh mắt của Lục Phiến nhìn Đường Đường cũng khác trước. Chỉ trách Đường Đường mắt bị thương, cậu không thể nhìn thấy sự ôn nhu và thâm tình mà Lục Phiến dành cho cậu.

Lục Phiến hỏi Đường Đường có muốn ăn hoa quả hay không. Anh thật cẩn thận gọt vỏ táo, cắt chúng thành từng miếng nhỏ đều nhau, rồi đặt vào trong một cái đĩa bằng sứ trước khi để vào trong tay của Đường Đường.

- Anh không có chuyện gì để làm sao? Ở đây có y tá và điều dưỡng rồi. Những việc này, để họ làm là được.

Lục Phiến lại điềm nhiên trả lời:

- Tôi bị đuổi việc rồi.

- Cái gì?

Đường Đường sửng sốt, làm suýt nữa đĩa hoa quả rơi từ tay của cậu xuống đất.

- Là thật.

- Vậy nên, anh mới phải làm thêm ở bệnh viện để kiếm sống qua ngày ấy hả?

Đường Đường nói đùa. Bản thân cậu không tin chuyện Lục Phiến nói. Lục Phiến là ai? Dù sao cũng là con trai cả của nhà họ Lục, trong mắt của Lục Chí Bân, Lục Phiến được cưng chiều và kỳ vọng như vậy, sản nghiệp nhà họ Lục nếu sau này không phải Lục Phiến kế thừa thì sự giàu có của Lục gia cũng đủ để Lục Phiến sống một cuộc đời không cần phải lo lắng.

Có người chính là như vậy. Ngay từ khi sinh ra đã luôn ở vạch đích, vừa lọt lòng đã ngậm thìa vàng, cho dù có bò lùi cũng còn lâu mới về vạch xuất phát.

Còn có những người như Đường Đường, sinh ra ở vạch âm, dù chạy hết sức cũng không thể đuổi kịp.

Tuy nói như vậy, nhưng Đường Đường không thể phủ nhận Lục Phiến là người có tài, một kẻ xuất chúng, khiến người khác vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị.

Đường Đường mải suy nghĩ, không để ý bản thân đã ăn sạch đĩa hoa quả Lục Phiến vừa gọt, bàn tay vô thức sờ tìm táo. Lục Phiến lại vì hành động của Đường Đường mà cảm thấy thỏa mãn, còn có một chút ấm áp nho nhỏ dâng lên trong lòng,

Muốn tốt với Đường Đường, muốn nói với cậu ấy tâm ý của chính mình, muốn cho Đường Đường biết anh ở đây là vì cậu.

- Em muốn ăn táo nữa sao?

Lục Phiến định gọt tiếp. còn nghĩ không ngờ Đường Đường thích ăn hoa quả như vậy.

- Thôi, không cần. Tôi muốn ra ngoài tản bộ một lát.

Đường Đường cảm thấy đầy bụng, bữa trưa vừa ăn cách đây không lâu, lại vô thức mà chén sạch một đĩa đầy táo, bụng đã căng cả lên. Đằng sau bệnh viện có một sân tập rất rộng để bệnh nhân đi bộ, hóng gió. Đường Đường giơ tay định nhấn chuông gọi cho y tá, Lục Phiến đã ngăn cậu lại:

[HOÀN] Thắp Ánh Sao Trời, Chờ Bình Minh Lên - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ