Chương 62:Sinh bệnh

435 28 10
                                    

Đường Đường cư xử thật kỳ lạ. Có chút vội vã, cũng có chút lấy lòng, nhưng sau đó lại trở nên lạnh lùng, quyết tuyệt, Lục Phiến không hiểu được, nhưng hành động và lời nói của Đường Đường hôm nay khiến anh phải suy nghĩ.

Rốt cuộc cậu ấy bị làm sao?

Cậu ấy gặp chuyện gì hay sao?

Lục Phiến không thích nhìn Đường Đường như vậy. Sự cô đơn, trống trải, chịu đựng của Đường Đường khiến anh không thể không đau lòng. Trái tim vô cùng khó chịu.

Lục Phiến lái xe, trên đường tới bệnh viện, nếu không phải nghĩ tới Tử Ân, anh thật muốn quay xe trở về.

Vừa mới bước vào phòng của Tử Ân, anh đã nghe thấy tiếng của ông nội mình.

- Cậu tới đây để làm gì?

Lục Phiến sửng sốt khi nhìn thấy Lục Vĩ Kỳ ở trong phòng. Lục Vĩ Kỳ đứng ở trước giường của Tử Ân, đối diện với Lục Chí Bân, dường như đang cố gắng giải thích cho ông hiểu, vẻ mặt có chút khó xử. Tử Ân, nằm ở trên giường, mở tròn mắt nhìn hai người họ, không hiểu đang diễn ra chuyện gì. Có thể do trong quá khứ bị sang chấn tâm lý bởi những cuộc cãi vã, bạo hành gia đình của người lớn, bé con thực sự sợ hãi với những ồn quá lớn. Lúc này, chỉ vì Lục Chí Bân lớn tiếng chất vấn Lục Vĩ Kỳ mà cả người co lại, run rẩy.

Hàn Nhược Giai cố gắng giải thích

- Con gặp cậu ấy ở dưới lầu. Là cậu ấy tìm thấy Tử Ân. Nếu không có cậu ấy, có lẽ Tử Ân đã bị lạc mất rồi. Ông, ông quen cậu ấy sao?

Lục Chí Bân cười khẩy:

- Còn không quen. Chuyện này chẳng có gì để nói cả. Mà thôi, dù sao con cũng sắp trở thành người nhà của chúng ta, con cũng nên biết. Cậu ta là Lục Vĩ Kỳ em trai cùng cha khác mẹ với Lục Phiến.

Hàn Nhược Giai còn chưa kịp phản ứng lại, Lục Phiến đã lên tiếng, cắt đứt cuộc nói chuyện của bọn họ.

- Ông nội.

Lục Chí Bân nhìn Lục Phiến:

- Con tới rồi hả?

Tử Ân nhìn thấy Lục Phiến, cả người thả lỏng hơn một chút. Khi anh tới gần chỗ nhóc, bé con vòng tay ôm lấy cổ anh, cả người rụt lại trong lòng của Lục Phiến, tìm chỗ trốn. Lục Phiến vỗ lên lưng của Tử Ân, nhỏ giọng nói:

- Không sao. Cha ở đây.

Anh quay sang nói với ông nội mình:

- Ông nội, có chuyện gì ra ngoài nói được không ạ? Để Tử Ân ngủ.

Lục Chí Bân cũng cảm thấy mình đã dọa sợ Tử Ân, xin lỗi cậu nhóc, nhìn về phía Lục Vĩ Kỳ cảnh cáo và ra hiệu cho cậu ta ra ngoài. Lục Phiến sau khi dỗ Tử Ân nằm xuống đi ngủ, thì cũng cùng với Hàn Nhược Giai đi ra.

Ở bên ngoài, Lục Phiến nói Lục Chí Bân nên nghe Lục Vĩ Kỳ giải thích.

- Con bị cảm cúm nên tới bệnh viện, lại không ngờ gặp thằng bé ở dưới lầu. Nghĩ nó đi lạc, định mang tới chỗ y tá hỏi thì cô ấy đến. Con cũng không biết sẽ gặp ông và anh.

[HOÀN] Thắp Ánh Sao Trời, Chờ Bình Minh Lên - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ