Chương 98: Tiếp cận Lục gia

289 23 7
                                    

- Bà Phong, đây là bức điêu khắc song lân mới nhất ở chỗ chúng tôi, có thể nói trên đời sẽ không thể tìm được một tác phẩm thứ hai hoàn mỹ như vậy.

Phong Uyển Dư sờ lên bức tượng lớn bằng gang tay, mặt gỗ nhẵn nhụi, trơn bóng, từng chi tiết được thiết kế thật tinh xảo, khuôn mặt thoáng hiện lên vẻ hài lòng, tuy nhiên, vẫn có điều khiến bà cảm thấy không chắc chắn lắm.

- Cậu nói bức tượng được làm bằng gỗ sưa là thật?

- Thật một trăm phần trăm. Nếu bà còn không tin, thì sau khi trả tiền xong, bà vẫn có thể mang tới chỗ chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ bồi thường cho bà gấp đôi.

Phong Uyển Dư gật đầu.

- Nhất định phải là gỗ sưa đấy.

- Bà thật có mắt nhìn. Gỗ sưa là loại gỗ quý tộc, còn đắt hơn cả vàng. Một bức tượng song lân bằng gỗ sưa tinh xảo như vậy mới hợp với địa vị và phong thái của bà.

Phong Uyển Dư nói:

- Tôi mua tặng chồng tôi.

Người bán đổ gỗ làm điệu bộ nịnh nọt:

- Vậy bà nhất định phải mua món đồ này. Tôi đảm bảo chồng bà nhất định sẽ thích món quà này.

Phong Uyển Dư có vẻ bị thuyết phục. Người bán đồ gỗ thuận nước đẩy thuyền. Hắn nhận một cú điện thoại sau đó, quay lại nói với Phong Uyển Dư, khuôn mặt có chút khó xử:

- Vậy nhưng tác phẩm điêu khắc này ở chỗ chúng tôi chỉ có một cái. Hôm trước vừa có một người đặt, nhưng người đó lại đi công tác nước ngoài, nói hôm nào về nhất định sẽ lấy. Hình như là mai anh ta về rồi. Tôi thấy phu nhân am hiểu đồ gỗ như vậy, nên mới lấy ra cho phu nhân xem. Nhưng làm ăn phải giữ chữ tín, tôi e rằng món đồ này...

- Tôi trả gấp đôi. Hắn ta trả bao nhiêu, tôi có thể trả gấp đôi.

Phong Uyển Dư nói. Bà ta cho rằng, nếu quả thật món đồ này có giá trị như vậy thì bỏ tiền ra cũng đáng.

Phong Uyển Dư định trả bằng thẻ. Lúc bà đưa thẻ ra, một người đàn ông chặn bà lại.

- Khoan đã, phu nhân.

Hắn ta cao gầy, khuôn mặt đẹp, mái tóc nhuộm bạch kim vô cùng nổi bật, còn mang mùi nước hoa Dior thoang thoảng trên người, quần áo cũng toát lên là người có nhiều tiền. Hơn nữa, thoạt nhìn chưa đến 30 tuổi.

- Cậu làm cái gì vậy?

Phong Uyển Dư giật tay mình lại.

- Tôi bất kính rồi. Thật xin lỗi bà. Vậy nhưng món đồ này không thể mua. Nó càng không đáng giá với số tiền mà bà trả.

Phong Uyển Dư nhíu mày, còn người bán đồ cổ thì đỏ mặt tức giận, hắn to tiếng:

- Cậu thì biết cái gì? Đây đều được làm từ gỗ sưa thượng hạng, nếu không phải phu nhân có lòng muốn mua, tôi cũng không muốn thất hứa với khách. Phu nhân, đừng tin lời của cậu ta.

[HOÀN] Thắp Ánh Sao Trời, Chờ Bình Minh Lên - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ