Chương 73:Khó khăn trước mắt

271 20 8
                                    

Nếu mọi chuyện đã bị bại lộ, Lục Phiến cũng không có lý do gì để giấu diếm. Anh nói với Lục Chí Bân lý do anh không muốn bắt đầu lại mối quan hệ với Hàn Nhược Giai, lý do bản thân không muốn trở thành một người như cha anh, và lý do anh không thể nói rõ ràng chuyện này với Lục Chí Bân từ sớm.

Lục Phiến nói, anh không phải muốn giấu diếm, mà là muốn tìm một thời gian thích hợp, khi ông nội anh có thể hoàn toàn chấp nhận Đường Đường.

- Nhưng nó là đàn ông.

- Con biết. Nhưng con vẫn yêu cậu ấy.

Lục Chí Bân lấy tay xoa huyệt thái dương, vẻ mệt mỏi và già nua hiện lên trên khuôn mặt đầy nếp nhăn trũng sâu của ông. Lục Phiến biết, ông nội đặt rất nhiều kỳ vọng vào mình, cho dù có Lục Vĩ Kỳ nhưng đối với ông, Lục Phiến chính là đích tôn của nhà họ Lục và là người có quyền thừa kế gia sản và công ty. Vậy nhưng Lục Phiến lại làm ông thất vọng.

- Vấn đề của con là gì? Trước giờ con chưa từng như vậy. Con không muốn ông tác thành chuyện của con và Nhược Giai, có thể nói với ông, đâu cần tìm một người...

Lục Phiến ngắt lời của Lục Chí Bân:

- Ông nội, chuyện của con không liên quan gì tới Hàn Nhược Giai. Con yêu cậu ấy là thật lòng, không phải là tìm người thay thế.

Lục Chí Bân gập người, ôm lấy tim, thở dốc. Lục Phiến cực kỳ lo lắng, hỏi Lục Chí Bân có sao không, anh chạy đi lấy một cốc nước và thuốc cho ông. Lục Chí Bân sau khi uống thuốc, nhịp tim và huyết áp của ông cũng bình ổn trở lại, chỉ có vẻ mặt bất lực là không cách nào biến mất.

Lục Chí Bân nhìn Lục Phiến quỳ trước mặt ông, không khỏi thở dài. Người cháu này ông hết mực yêu thương, tin tưởng. Từ bé đến lớn, ông chưa bao giờ mắng hay đánh nó một roi. Ngay cả khi Lục Phiến bỏ nhà đi, học trường quân sự, tự mình bươn chải ở bên ngoài lại không muốn trở về tiếp quản chuyện công ty, ông cũng chỉ buồn phiền trong lòng nhưng chưa hề tức giận với Lục Phiến. Vậy nhưng, lần này lại là một việc lớn đến mức ông không tài nào chấp nhận được.

- Con tại sao cứ muốn đặt ông vào tình huống khó xử như vậy, Lục Phiến.

Lục Chí Bân thậm chí muốn tìm một lý do biện minh cho chuyện này:

- Là vì hoàn cảnh của Đường Đường sao?

- Sao ạ?

Lục Chí Bân nhìn thẳng vào Lục Phiến nói:

- Là vì chúng ta đã nói quá nhiều về Đường Đường. Và vì hoàn cảnh của cậu ấy, nên con cảm thấy rất đáng thương. Mẹ con ra đi sớm, con sống với cha lại như không có cha, con thấy ở Đường Đường có chút giống mình, vậy nên mới đồng cảm, sau đó cảm thấy rất đáng thương, có phải vậy không? Lục Phiến con là như vậy. Con trước đây với Lục Vĩ Kỳ.

Lục Phiến hiểu Lục Chí Bân, ông chính là muốn ám chỉ anh không hề yêu Đường Đường, đó chỉ là tình cảm thương hại, có chăng chỉ là đồng cảm, và muốn nhắc nhở anh không nên nhầm lẫn thương hại và tình yêu.

[HOÀN] Thắp Ánh Sao Trời, Chờ Bình Minh Lên - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ