Chương 111: Qủa báo

355 23 8
                                    

Đường Đường đưa Lục Phiến ra ngoài. Chân của Đường Đường đi không tiện, vì sốt ruột đi tìm Lục Phiến, hắn không biết đã đánh mất cái gậy của mình ở đâu. Cả cơ thể của Lục Phiến vì say xỉn mà dựa cả trên người của hắn, phải vất vả lắm, hắn mới có thể đưa Lục Phiến tới chỗ để xe.

Hắn mở cửa phía trước, nói với Lục Phiến:

- Cẩn thận đầu.

Đường Đường còn thậm chí đưa một tay che trên đầu của Lục Phiến, tránh cho anh đụng phải chỗ thành xe. Hắn kéo dây an toàn, cố định quanh người Lục Phiến, sau khi hắn cảm thấy vừa lòng với mọi thứ mới thôi.

- Tôi sẽ gọi điện cho Gỉa Hân Nghiên. Anh chịu đựng một chút.

Đường Đường vừa lái xe vừa nói.

Hắn có thể đưa Lục Phiến về nhà nhưng hắn không muốn mạo hiểm. Nếu có ai đó nhìn thấy hắn đi cùng Lục Phiến, hoặc nếu người đó không cùng phe với Lục Phiến, anh có thể gặp nguy hiểm.

Người quan tâm tới Lục Phiến nhất là Gỉa Hân Nghiên. Tuy cô ta là em gái của Gỉa Triệt Quân, nhưng Đường Đường nhận ra Gỉa Hân Nghiên cũng có tình cảm với Lục Phiến. Hắn từng thăm dò Gỉa Hân Nghiên, đã sớm phát hiện tình cảm của Gỉa Hân Nghiên là thật, không có chút nào giả dối.

Gỉa Hân Nghiên là một phụ nữ tốt. Điều đó không thể phủ nhận. Hắn nên mừng cho anh.

- Khó chịu...

Lục Phiến lẩm bẩm, anh cố gắng nới lỏng cổ áo.

Đường Đường nhìn anh, nét mặt hiện sự lo lắng.

- Khó chịu chỗ nào?

Đường Đường một tay lái xe, một tay giữ lấy tay của Lục Phiến. Ngoài trời lạnh, hắn không muốn để Lục Phiến bị ốm.

Đường Đường tăng lò sưởi trong xe. Khi hắn muốn rút tay về, bỗng dưng phát hiện tay của hắn bị giữ lấy. Hắn nhìn sang bên cạnh, phát hiện Lục Phiến cầm lấy tay của hắn, năm đầu ngón tay đan vào nhau, có rút cách nào cũng không được.

Vị trí mà Lục Phiến đặt tay của Đường Đường lên chính là trái tim của anh.

Đường Đường không thể rút tay về, không chỉ vì Lục Phiến giữ chặt lấy, như sợ hắn rời đi mà chính là hắn cũng tham luyến sự ấm áp này. Sự ấm áp mà chỉ có Lục Phiến mới có thể mang lại.

Vậy nhưng, con người chính là phải nhìn vào thực tế. Chiếc nhẫn trên ngón tay của Lục Phiến kéo hắn trở về hiện thực, giống như một chậu nước lạnh dội lên người hắn.

- Chịu đựng một chút.

Đường Đường nói. Hắn rút tay còn lại về, đặt lên vô lăng, chuyên chú lái xe.

Lục Phiến luôn miệng nói khó chịu. Đường Đường nhìn thấy phía dưới của anh có phản ứng, đoán rằng thuốc đã bắt đầu có tác dụng, hắn chỉ không biết liều lượng ra sao.

Hắn dừng xe ở trước một khách sạn gần nhất mà hắn có thể tìm thấy. Sau khi đỗ xe, hắn mở cửa dìu Lục Phiến vào bên trong khách sạn.

[HOÀN] Thắp Ánh Sao Trời, Chờ Bình Minh Lên - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ