Chương 36: Không ai là người vô tâm, chỉ là tâm hắn không đặt ở chỗ cậu

323 29 7
                                    



Phong Uyển Dư hay Lục Vĩ Kỳ mất tích là chuyện nhỏ, huống chi Đường Đường cũng không quan tâm tới cuộc sống của hai người bọn họ.

Nhưng Sở Lưu nói, người bắt cóc Phong Uyển Dư và Lục Vĩ Kỳ là mấy tên đàn em dưới trướng Đường Đường, bọn chúng còn hung hăng nói chuyện lần này giúp đại ca báo thù, trả cả chì lẫn chài. Chuyện này lại là chuyện lớn.

Lão Tam cũng gọi điện cho Đường Đường, hỏi rõ chuyện này, còn chất vấn cậu sao lại đi dây vào nhà họ Lục với họ Gỉa. Bọn họ có thế lực, có tiền, càng có quen biết. Nếu không cẩn thận, thì tất cả đều có thể bị sờ gáy.

- Nhà họ Lục không tầm thường. Chuyện này lại động tới tội bắt cóc vợ chủ tịch với con trai của ông ta. Làm rùng beng lên, chúng ta chỉ có nước chết.

Đường Đường còn không hiểu sao? Việc trước mắt phải tìm cách ngăn chặn hậu quả, và tìm ra Phong Uyển Dư trước khi cảnh sát vào cuộc.

Đường Đường kéo theo Sở Lưu và một số người khác tới địa điểm bỏ hoang được nhắc tới trong tin nhắn liên lạc. Lục Phiến và Gỉa Triệt Quân lái xe theo phía sau cậu. Lục Phiến đã nói sẽ không báo cảnh sát, vì như thế sẽ khiến tính mạng của hai người kia bị đe dọa.

Tới nơi, đã có người ra đón Đường Đường.

- Người đâu?

Đường Đường lạnh giọng hỏi.

- Chuyện này đâu cần anh phải ra mặt. Bọn em tự biết mình phải làm gì.

Đường Đường quay lại nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo tới cực điểm khiến tên kia hơi lùi lại, cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng, trong lòng không hiểu sao lại chột dạ, bất an.

Hắn mới được nhận vào làm đàn em của Đường Đường không lâu, rất nhiều chuyện muốn lập công, vậy nên khi có người nói hắn muốn khiến đại ca vui vẻ thì giúp đại ca trả thù, hắn liền nghe theo

Nhưng không ngờ, sau khi biết chuyện, sắc mặt của người này không hề có gì gọi là vui mừng, thậm chí còn có chút tức giận.

Trong ấn tượng của hắn, Đường đại ca là người lạnh lùng, ít nói, mỗi lần giao việc không nói thừa một lời, người ngoài nhìn vào thì sẽ nghĩ rằng người này hiền hơn những tên đại ca khác, nhưng hiền thường sẽ luôn đi với cục tính. Điều này đúng với Đường Đường. Mỗi khi người này tức giận, không ai dám ngẩng đầu lên nhìn.

Theo sau Đường Đường còn có những người khác, hắn chưa gặp bao giờ, nhưng chỉ nghĩ bọn chúng là đàn em mới, nên cũng không bận tâm.

- Dẫn đường.

Đường Đường ra lệnh.

Bọn họ vào một căn phòng, xung quanh bốc lên một mùi ẩm mốc ngột ngạt, cánh cửa cũ kỹ thỉnh thoảng phát ra những tiếng kéo kẹt.

Tâm trạng của người phía sau càng sốt ruột hơn, càng lại gần, người nọ càng giống như mất bình tĩnh. Khóe mắt của Đường Đường nhìn thấy, nhưng cũng không nói gì.

[HOÀN] Thắp Ánh Sao Trời, Chờ Bình Minh Lên - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ