Đây chưa phải kết thúc

249 18 6
                                    

Đường Đường là tội phạm nguy hiểm, việc hắn bỏ trốn khỏi nhà tù suốt 5 năm, cộng thêm tội giết thêm một mạng người 5 năm trước buộc phải mở phiên tòa xét xử lại, hắn bị giam trong phòng cách biệt, luôn có cảnh sát canh giữ 24/24 giờ. Hắn hoàn toàn không biết những chuyện xảy ra bên ngoài thế nào, trong phòng của hắn chỉ có bốn bức tường, và một ô cửa sổ nhìn ra ngoài trời, thứ duy nhất có thể giúp hắn phân biệt lúc nào là ngày, lúc nào là đêm. Hắn có chút nhàm chán đếm từng ngày trôi qua một, tự hỏi bao giờ thì bước sang năm mới. Chứng trầm cảm, rối loạn cảm xúc của hắn thỉnh thoảng tái phát, có đôi lúc còn nghe những tiếng nói lạ hoắc vang lên trong đầu mình, hay như người đang phê thuốc mà nhìn thấy ảo giác trước mặt. Cũng có đôi lúc, cảnh sát đi ngang qua còn nghe thấy hắn nói chuyện một mình ở trong phòng. Cũng có khi tâm trạng của hắn rất bình thường, chỉ đờ đẫn nhìn ra bầu trời phía bên ngoài khung cửa sổ.

Gần một tháng trôi qua, không có người tới thăm hắn, cảnh sát đều biết điều đó, bọn họ đều nói hắn không có gia đình, hoặc có những người cho rằng loại người như hắn, nếu có gia đình, họ cũng nhất định muốn từ mặt. Những lời lẽ đó, hắn đều nghe thấy nhưng lại làm như chỉ đang nghe chuyện một người xa lạ.

Vậy nhưng có một ngày, cảnh sát mở ra cánh cửa sắt của nhà tù, nhìn hắn ngồi ở dưới đất, ánh mắt xem thường:

- Dậy. Có người tới thăm.

Đường Đường nhìn lại gã cảnh sát, có chút phản ứng chậm chạp với những lời hắn ta vừa nói:

- Đứng dậy. Điếc hả?

Đường Đường không nói gì, hắn đứng dậy, theo cảnh sát ra ngoài. Gã cảnh sát dè bỉu, lại nói ra tiếng, giống như cố ý để hắn nghe thấy:

- Thằng điên mà cũng có người tới thăm cơ đây.

Mọi người ở đây đều biết Đường Đường hắn có chút điên loạn. Còn không phải tâm thần khi đột nhiên muốn ra ngoài rửa tay hoặc nói chuyện một mình trong phòng. Gã cảnh sát dẫn Đường Đường vào một căn phòng dùng để phạm nhân tiếp người nhà đến thăm. Gã coi thường nhìn Đường Đường bị cảnh sát khác dẫn vào bên trong, lại quay sang hỏi một cảnh sát đang gác cửa:

- Là ai tới thăm vậy?

- Không biết được. Nhưng nghe nói là Gỉa tổng.

- Chủ tịch Gỉa của tập đoàn...

Gã không nói hết câu, nhưng cảnh sát vừa trả lời gã thì lại gật đầu xác nhận.

- Khó tin quá phải không?

- Chủ tịch Gỉa quen tên giết người đó sao?

- Không biết. Mà này, có đúng là anh ta chưa từng học đại học không? Người như vậy mà trở thành tổng giám đốc của một công ty sao?

- Trên đời này cái gì cũng có thể mua được bằng tiền. Bằng cấp còn làm giả được. Có thể công ty chỉ để ngụy trang thôi.

Đường Đường không biết những gì mà bọn họ đang nói về mình, hắn vào trong phòng tiếp người thân, nhìn thấy người tới là Gỉa Triệt Quân thì chỉ kinh ngạc một chút, sau đó lại trở về sắc mặt vô cảm như trước. Gỉa Triệt Quân nhìn lên, thấy Phong Hải Đường trong bộ quần áo tù nhân, không khỏi có chút khó có thể tin được đây là sự thật. Mái tóc của Phong Hải Đường nhuộm lại thành màu đen, cắt ngắn, người có chút gầy đi, sắc mặt nhợt nhạt nhưng vẫn là một bộ dạng lạnh lùng như trước. Nghĩ tới việc người này là Đường Đường, Gỉa Triệt Quân không kiềm lòng được mà nhìn nhiều hơi vài giây, cố gắng tìm ra những điểm quen thuộc. Khi tìm ra rồi, hắn không thể không mắng mình ngu ngốc khi không phát hiện ra Phong Hải Đường chính là Đường Đường ngay từ đầu.

[HOÀN] Thắp Ánh Sao Trời, Chờ Bình Minh Lên - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ