Chương 122: Trong tim mỗi người đều có một tượng đài

375 26 30
                                    

Lục Phiến tới đón Tử Ân vào cuối tuần. Công việc bận rộn, Lục Phiến đã không thể tới thăm con trai mình thường xuyên. Mặc dù vậy, anh mỗi ngày đều gọi điện cho thằng bé. Vài ngày trước, anh đã nói với Tử Ân cuối tuần mình sẽ đến đón nó đi chơi. Tử Ân không lộ ra một chút hứng thú nào. Anh hỏi nó làm sao, thì Tử Ân nói anh toàn hứa suông.

"Lần này là thật. Cha hứa."

Đầu dây bên kia im lặng. Cho dù không nhìn thấy Tử Ân, anh vẫn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt không mấy tin tưởng của thằng bé.

Và đó là lý do, cho dù phải thức đêm hoàn thành xong công việc, Lục Phiến phải dành một ngày dành cho Tử Ân.

Lục Phiến đã tới nhà của Hàn Nhược Giai vào lúc 6 giờ sáng. Hàn Nhược Giai ra mở cửa, có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Lục Phiến đến sớm như vậy.

- Lục Phiến, sao anh tới sớm vậy?

Lục Phiến cởi giày để vào bên trong, Hàn Nhược Giai nói anh chắc chưa ăn sáng, vẻ mặt kỳ vọng hỏi anh muốn ăn gì. Nhưng Lục Phiến không chút quan tâm, anh hỏi Tử Ân ở đâu.

- Thằng bé vẫn còn ngủ.

Lục Phiến nhìn lên trên tầng, anh nói:

- Tôi đi xem một chút.

Lục Phiến vào phòng của Tử Ân, ngồi ở mép giường, nhìn Tử Ân ngủ một cách ngon lành. Vẻ mặt bình yên của nó khiến khóe môi của Lục Phiến hơi cong lên, Hàn Nhược Giai đứng ở cửa, nhìn thấy cảnh đó, có chút thất thần. Khung cảnh này, cô đã từng mơ tới rất nhiều lần, ngay cả khi Lục Phiến đóng lại mọi cánh cửa cho mối quan hệ của bọn họ, cô vẫn không ngừng hi vọng Lục Phiến có thể yêu cô thêm một lần nữa giống như trước đây.

Nếu như không có hắn. Nếu như không có cô ta.

Tay của Lục Phiến khẽ chạm vào mái tóc trước trán của Tử Ân. Đột nhiên, Tử Ân xoay người, thằng bé dụi mắt, đến khi nhìn thấy Lục Phiến, chớp mắt vài lần mới tin cha của nó đến.

- Cha.

Tử Ân gọi

- Cha đánh thức con?

Lục Phiến để Tử Ân ôm lấy cổ mình, còn anh vuốt lưng cho thằng bé.

- Hai người xuống ăn sáng. Bữa sáng em đã nấu xong rồi.

Hàn Nhược Giai nói, hi vọng Lục Phiến sẽ vì Tử Ân mà ăn một bữa sáng với cô. Nhưng Lục Phiến xoa đầu Tử Ân, xong anh nói:

- Con thay quần áo, xuống ăn sáng với mẹ. Cha sẽ đợi con ở trong xe.

Tử Ân nói vâng, sau đó chân trần chạy vào nhà vệ sinh tự đánh răng, rửa mặt, động tác vội vàng giống như sợ Lục Phiến sẽ đi mất.

Lục Phiến thật sự không cùng hai người bọn họ ăn sáng. Anh ra ngoài đợi. Chưa đầy 30 phút, Tử Ân đã gõ cửa xe. Lục Phiến mở cửa cho Tử Ân, để thằng bé ngồi ở ghế phó lái, thắt chặt dây an toàn, và phủi đi vụn bánh mỳ còn dính ở trên miệng của Tử Ân.

- Ăn vội như vậy, cẩn thận đau bụng.

Tử Ân có chút phấn khích hỏi Lục Phiến sẽ đi đâu. Lục Phiến nghĩ một chút, sau đó mỉm cười, nói với Tử Ân:

[HOÀN] Thắp Ánh Sao Trời, Chờ Bình Minh Lên - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ