Chương 71: Con đường mà chúng ta đi

279 22 5
                                    

Chu Cao đặt xuống mặt bàn một xấp tiền, nói rằng đó là tất cả những gì mà Chu Cao có thể xoay xở vào lúc này, số tiền này có thể giúp Đường Đường giải quyết được khó khăn trước mắt.

- Cậu lấy số tiền này ở đâu ra?

Đường Đường ngồi trên ghế, nhìn số tiền trên mặt bàn, lạnh lùng hỏi. Sở Lưu ngồi bên cạnh Đường Đường, cảm thấy đại ca có chút cứng nhắc với Chu Cao. Dù sao, Chu Cao cũng có ý tốt, lúc Đường Đường gặp chuyện, chính cậu ta là người lo lắng, sốt ruột hơn bất cứ ai, cả ngày chạy đông chạy tây, hết lo việc kiện tụng, rồi tới tiền vốn của nhà xưởng.

- Đại ca, em thấy Chu Cao...

Sở Lưu định nói đỡ cho Chu Cao, nhưng Đường Đường ngắt lời cậu ta, một lần nữa lặp lại câu hỏi:

- Chu Cao, số tiền này cậu lấy từ đâu ra? Số tiền này lớn như vậy, nó không phải là của cậu đúng không?

Giờ đến lượt Sở Lưu cũng nhìn Chu Cao, chờ cậu ta giải thích.

Chu Cao biết Đường Đường nghĩ tới cái gì. Cũng không thể trách được Đường Đường không thể tin tưởng cậu ta. Trước đây, vì chuyện của Phong Tử Hào, Đường Đường phải đi vay tiền của mọi người nhưng không ai cho cậu, ngay cả thím Chu cũng nói bà ấy không có nhiều tiền như vậy. Vậy nhưng, Chu Cao lại có thể một đêm kiếm một số tiền lớn đem tới nhà của Đường Đường. Kết quả, số tiền ấy chính là Chu Cao lấy trộm của mẹ, thím Chu phát hiện ra được liền tới nhà Đường Đường đòi lại, còn chửi cậu trộm cướp, vô học. Chu Cao nói chính mình lấy, chuyện này không liên quan tới Đường Đường, còn nói thực ra mẹ cậu ta có rất nhiều tiền, nhưng lại nói dối là mình không có. Thím Chu không biết giải thích như thế nào mới phải, buồn bã trở về nhà, đóng cửa không gặp bất cứ người nào nhà họ Phong. Ngày hôm đó, chính Đường Đường đã đánh Chu Cao, còn mắng cậu ta là kẻ bất hiếu. Đường Đường không lấy tiền của Chu Cao, còn bắt cậu ta đem về trả cho thím Chu. Thím Chu sau đó đã gặp Đường Đường vào đúng hôm trước ngày cậu quyết định đi theo bọn buôn lậu, giải thích số tiền ấy không phải là số tiền thím Chu để dành cho mình, mà là cho tương lai của Chu Cao. Đường Đường khi ấy nói, cậu đã biết, và cũng hiểu được.

Vậy nên, khi một lần nữa Chu Cao mang số tiền lớn tới trước mặt Đường Đường, thái độ đầu tiên của cậu chính là nghi ngờ. Thím Chu cả đời làm tất cả vì Chu Cao, tâm lý ấy Đường Đường hiểu, vậy nên cậu không đòi hỏi ở thím Chu bất cứ điều gì.

- Em số tiền..này, không phải lấy của mẹ. Anh đừng hiểu lầm.

- Vậy nó từ đâu ra?

Đường Đường nhất định phải tìm ra nguồn gốc của số tiền.

- Cậu vay? Nhanh như vậy mà đã giải quyết được xong thủ tục, chỉ có thể là vay nặng lãi. Tôi nói thế đúng không?

Chu Cao đan hai tay vào nhau, lo lắng và bối rối hiện lên trên nét mặt của cậu ta. Sở Lưu hiểu ra Chu Cao đã thừa nhận, thốt lên:

- Cậu điên rồi.

- Em sẽ không gây phiền phức cho anh. Chuyện này em làm, em sẽ chịu trách nhiệm.

[HOÀN] Thắp Ánh Sao Trời, Chờ Bình Minh Lên - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ