Chương 59: Tham luyến ấm áp của hắn

404 23 5
                                    

Dưới sức ép của Lục Chí Bân và các cổ đông, Lục Phiến trở lại làm việc ở ACEGroup. Cho dù Lục Vĩ Kỳ cũng là người rất giỏi, nhưng có một số dự án cậu ta vẫn không giải quyết một cách triệt để như Lục Phiến, hơn nữa, Lục Vĩ Kỳ tính cách ngạo mãn, đối với mẫu thuẫn càng muốn làm tới. Ví dụ như có người phàn nàn về chất lượng dịch vụ, Lục Vĩ Kỳ liền đem anh ta mắng từ đầu tới chân. 

Có người chê món ăn không ngon, Lục Vĩ Kỳ liền mắng cô gái đó không biết thưởng thức đồ ăn ngon, khẩu vị tầm thường.,

Lục Vĩ Kỳ có thể không sai. Nhưng trong ngành dịch vụ, mọi người đều sống dựa vào phương châm "khách hàng là thượng đế", cách làm của Lục Vĩ Kỳ chỉ khiến thái độ của mọi người càng thêm ác cảm. Lục Phiến bị đình chỉ công tác mấy ngày, nhưng trên mạng xã hội đã bắt đầu có hẳn cả group tẩy chay dịch vụ của ACEGroup.

Lục Phiến trở lại làm việc, trước tiên đem vấn đề này xử lý. Đầu tiên, anh yêu cầu nhân viên gọi điện xin lỗi khách hàng, một cách thành khẩn, gửi cho họ voucher giảm giá trên các hệ thống siêu thị lớn, sau đó lập một hòm thư đóng góp ý kiến, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Lục Phiến quay về với công việc bận rộn, chỉ rảnh vào các buổi tối và cuối tuần, nhưng anh lúc nào cũng tranh thủ thời gian tới bệnh viện.

Nếu không tới được, cũng sẽ gọi điện cho Đường Đường. Buổi trưa và buổi tối còn quan tâm Đường Đường ăn cơm chưa, muốn ăn cái gì. Đồ ăn của Đường Đường nếu Lục Phiến không mang tới được, thì đều là thư ký thay mặt anh mang đến.

Thư ký của Lục Phiến không còn là người trước đây có thái độ xem thường Đường Đường nữa, mà là một người đàn ông hơn 30 tuổi, thái độ chỉn chu, đúng mực, không làm gì quá phận, càng không phải là người thích bàn tán chuyện người khác. Lục Phiến chọn thư ký, nói rằng bên cạnh năng lực làm việc, anh quan tâm tới nhân cách hơn.

Vậy nên, khi người đàn ông này tới gặp Đường Đường, hoàn toàn không nhìn lâu vào vết bớt trên khuôn mặt cậu, cũng không hỏi nhiều, chỉ đặt đồ ăn trên mặt bàn, nói là của tổng giám đốc Lục.

Đường Đường nói với Lục Phiến:

- Thói quen là một thứ đang sợ,

- Em làm sao vậy? Món ăn không hợp khẩu vị sao?

Lục Phiến đang đọc tài liệu trong văn phòng, thì dừng lại, anh cầm lấy điện thoại, đứng dậy khỏi ghế.

Lục Phiến bước tới gần cửa kính, từ trên cao nhìn thành phố đã sáng đèn, tự hỏi Đường Đường đang làm gì, cho dù là đang gọi điện thoại, nhưng cũng không thể kiềm lòng được mà nhớ người kia.

- Em đang nói tới thói quen, là thói quen nào?

Lục Phiến hỏi.

- Trước đây tôi từng nhặt được con mèo hoang. Nhìn nó rất tội nghiệp, nên tôi liền nuôi. Mỗi ngày chăm sóc thật kỹ, cũng đã quen với sự tồn tại của mèo, quen mỗi lần trở về nhà liền vuốt ve, nó hồi bé dễ thương hơn khi nó lớn lên. Lớn lên rồi còn không cần tôi, tôi vuốt ve liền cào, sau đó một ngày nó bỏ đi. Tôi không tìm thấy.

[HOÀN] Thắp Ánh Sao Trời, Chờ Bình Minh Lên - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ