Chương 138: Đâu mới là sự thật

283 19 13
                                    

Gỉa Triệt Quân không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Lục Vĩ Kỳ sững người nhìn hắn, trong lòng cậu ta tự trấn an chính mình, muốn tin rằng Gỉa Triệt Quân vẫn chưa nghe được thứ quan trọng nhất.

- Anh tới lúc nào vậy?

Vẻ mặt nghiêm trọng của Gỉa Triệt Quân khiến Lục Vĩ Kỳ trở nên bất an.

- Những lời cậu vừa nói là thật hay giả?

Đến lúc này, Lục Vĩ Kỳ vẫn còn không muốn tin, cậu ta cười, tự thuyết phục chính bản thân mình rằng cậu ta vẫn là người Gỉa Triệt Quân yêu nhất, bọn họ chỉ đang tạm thời có hiểu lầm, đến một lúc nào đó, Gỉa Triệt Quân sẽ tới tìm cậu.

- Lời nào?

- Cậu cố ý tiếp cận tôi, không phải là vô tình? Chuyện với Đường Đường, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của cậu?

- Không.

Lục Vĩ Kỳ ngay lập tức phủ nhận. Gỉa Triệt Quân đã tới được một lúc, hắn chính tai đã nghe thấy Trần Tu Kiệt nói, Lục Vĩ Kỳ làm sao có thể tìm ra hắn, làm sao mà bọn họ có thể xoay người kia như chong chóng.

Nghĩ tới người kia. Trong đầu của Gỉa Triệt Quân liền hiện lên khuôn mặt của một người. Vết bớt chiếm một nửa khuôn mặt, tạo nên một vẻ âm u đáng sợ cho bất cứ ai nhìn vào. Cái người đã quen với việc bị gọi là quái vật, là xấu xí, đến mức khi thấy ánh mắt của bất cứ ai nhìn vào vết bớt đã chỉ còn tỏ ra thờ ơ. Vậy nhưng, mỗi khi Gỉa Triệt Quân nhìn, người kia lại cúi mặt xuống trốn tránh, giống như không sợ người khác nghĩ gì về mình, lại chỉ quan tâm tới suy nghĩ của hắn.

Gỉa Triệt Quân còn nhớ ánh mắt của người kia khi đứng ở sân bay tiễn hắn, cái ôm của bọn họ, ánh mắt của cậu ấy khi nhìn hắn bước vào cửa checkin.

Trước kia, quả thật trong cuộc sống của Gỉa Triệt Quân, chính là Thạch Đầu luôn đầy ắp hình ảnh của người kia và hắn. Chỉ là không biết từ lúc nào, hình ảnh đó đã bị thay thế bởi những thứ khác.

Gỉa Triệt Quân luôn cho rằng người mình thích là Đường Đường lúc còn nhỏ mềm mại, trong sáng, và tốt bụng, lúc hắn gặp Lục Vĩ Kỳ, trở về gặp lại Đường Đường mới thấy cậu ấy đã quá khác so với những gì mà hắn nghĩ. Nhưng hắn chưa từng bao giờ cho rằng bản thân mình đã sai, hắn chẳng qua chỉ là đã yêu một người khác mà thôi, một người hợp với hắn, huống hồ, hắn và Đường Đường tình cảm cũng chưa đến mức sâu đậm.

Lúc này, Gỉa Triệt Quân phát hiện ra mọi thứ đều nằm cho kế hoạch của người bên cạnh hắn, bảo hắn phải chấp nhận sự thật này như thế nào đây.

- Triệt Quân, không phải thế. Nghe em giải thích.

- Cậu không cần giải thích. Tôi đã quá mệt mỏi với những gì cậu nói rồi.

Gỉa Triệt Quân ngắt lời Lục Vĩ Kỳ, hắn định bỏ đi, nhưng nhớ ra mục đích của mình đến đây:

- Tôi tới để thăm chủ tịch Lục. Ông ấy ở trong phòng phải không?

Gỉa Triệt Quân mở cửa phòng, mang hoa và giỏ quà vào bên trong, sau khi hỏi thăm Lục Vận vài câu xã giao liền rời đi, không nán lại nửa phút, càng không nhìn Lục Vĩ Kỳ.

[HOÀN] Thắp Ánh Sao Trời, Chờ Bình Minh Lên - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ