Chương 134: Sống mỗi ngày để yêu anh

350 16 10
                                    

Ngày hôm ấy, Lâm Viễn đột nhiên xuất hiện ở bệnh viện, Mạc Thiên vừa đi mua cơm hộp về liền nhìn thấy đội trưởng Lâm. Hắn mặc một bộ quân phục cảnh sát, đứng ở trước cửa phòng của Sở Lưu, có vẻ như vừa mới tới.

Mạc Thiên đã không còn là cảnh sát, nhưng Lâm Viễn từng là đội trưởng của cậu, hơn nữa còn là người cậu ta từng ngưỡng mộ và muốn học hỏi, nên lên tiếng chào hỏi trước.

Lâm Viễn nhìn Mạc Thiên một lúc, hơi gật đầu. Lâm Viễn còn đứng đó, chắn trước cửa phòng của Sở Lưu, khiến Mạc Thiên không thể vào. Mạc Thiên không biết Lâm Viễn định làm gì, nhưng nhìn ra được sự do dự trên nét mặt của đội trưởng Lâm.

Hai người cứ đứng đó, Lâm Viễn không có ý định nhường đường, Mạc Thiên nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu.

- Đội trưởng...

- Sở Lưu ở trong phòng này?

Lâm Viễn hỏi. Mạc Thiên cho rằng trước khi vào bệnh viện, Lâm Viễn đã phải hỏi y tá phòng bệnh của Sở Lưu, vậy nhưng lúc này chưa vào, không phải vì không muốn mà là không dám vào. Mạc Thiên biết mối quan hệ của Sở Lưu và Lâm Viễn, cũng từng nhìn thấy Sở Lưu lạnh nhạt từ chối Lâm Viễn rất nhiều lần, còn nói những lời vô cùng khó nghe, vậy nhưng dăm bữa nửa tháng, Lâm Viễn lại chạy tới chỗ của Sở Lưu. Trước đây Mạc Thiên từng cho rằng Sở Lưu rất vô tình, nhưng không biết từ lúc nào, khi ở chung với Sở Lưu, Mạc Thiên không còn nghĩ tới mối quan hệ của hắn và đội trưởng Lâm nữa. Lúc này, Lâm Viễn đột ngột xuất hiện, Mạc Thiên mới nhớ đến bọn họ có khúc mắc và hiểu lầm.

Trong lòng Mạc Thiên lúc đó không hiểu sao lại khó chịu. Không phải khó chịu vì Sở Lưu vô tình hay Lâm Viễn cố chấp với tình cảm, nhưng khó chịu vì lý do, chính cậu hiện giờ cũng không thể giải thích được.

Ý nghĩ, tại sao đội trưởng Lâm lại xuất hiện khiến Mạc Thiên giật mình.

Mạc Thiên nói với Lâm Viễn, Sở Lưu đang ở trong phòng. Lâm Viễn nhìn Mạc Thiên một lúc, lại nhìn hai hộp cơm Mạc Thiên đang cầm trên tay, đoán Mạc Thiên là mang cơm vào phòng cho Sở Lưu.

- Chúng tôi có chuyện cần phải nói. Cậu có thể tránh mặt một lúc được không?

Không thấy Mạc Thiên trả lời, Lâm Viễn hỏi lại lần nữa:

- Được không? Mạc Thiên?

Mãi một lúc, Mạc Thiên mới thốt ra được câu trả lời ngắn ngủi. Mặc dù, chữ "Được" mà Mạc Thiên nói có chút khó khăn, giống như cậu không muốn thế, giống như cậu đang vô cùng bực bội.

Mạc Thiên cầm cơm hộp rời đi, trong đầu chỉ nghĩ, Sở Lưu mà không ăn, nhất định sẽ đói.

Lâm Viễn nhìn Mạc Thiên rời đi hẳn mới bước vào phòng bệnh của Sở Lưu. Ở trong phòng bệnh có mùi thuốc sát trùng ngai ngái, Lâm Viễn cảm thấy không quen nhưng cũng không quá mức khó chịu. Sở Lưu ngồi trên giường dùng tay trái cầm tờ báo tin tức đọc, cánh tay phải được băng lại buông ở bên người. Sở Lưu đọc báo không dùng tay phải, chứng tỏ cử động của hắn có chút khó khăn.

Sở Lưu không ngẩng đầu, nhưng nghe được tiếng bước chân, thuận miệng hỏi, trên môi treo nụ cười:

- Đã về rồi. Đi mua cơm thôi mà lâu vậy, còn tưởng cậu qua Mỹ mua chứ?

[HOÀN] Thắp Ánh Sao Trời, Chờ Bình Minh Lên - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ