Chương 84: Tin tưởng và phản bội

334 22 10
                                    

Yêu cầu thứ hai của Đường Đường, chính là gặp Sở Lưu.

Sở Lưu ngày hôm đó, vì đỡ đạn cho Tiểu Viễn, cũng bị thương nặng. Nhưng vừa nghe thấy Đường Đường muốn gặp mình, Sở Lưu không thể không tỏ ra vui mừng, thậm chí còn có chút khó tin. Sở Lưu muốn xác nhận lại một lần nữa:

- Tôi có thể gặp Đường đại ca sao?

Gã cảnh sát mất kiên nhẫn, gắt gỏng:

- Thật. Đi thì nhanh lên.

Sở Lưu liền theo gã cảnh sát vào trại giam. Đường Đường đã ở trong phòng đợi hắn, cậu bị còng tay, khuôn mặt nhợt nhạt, bộ quần áo tù nhân đã trở nên rộng hơn so với lần trước Sở Lưu gặp Đường Đường. Hai cảnh sát làm nhiệm vụ trông chừng trong phòng, mặt không đổi sắc nói bọn họ chỉ có một tiếng đồng hồ.

Đường Đường ngẩng đầu, Sở Lưu ngồi xuống phía đối diện, không dám lên tiếng trước. Thái độ cẩn thận này của Sở Lưu cho thấy cậu ta rất căng thẳng khi đứng trước mặt Đường Đường.

Đường Đường là người đầu tiên lên tiếng:

- Vết thương của cậu thế nào?

Dù giọng của Đường Đường không hề có cảm xúc, giống như nó chỉ là một câu hỏi thăm bình thường, nhưng Sở Lưu cúi gằm mặt, trong lòng không thể không dằn vặt và hổ thẹn. Chính vì Sở Lưu, nên Đường Đường mới bị bắn. Trong tình huống đó, Sở Lưu đáng lẽ phải luôn đứng về phía Đường Đường, cuối cùng lại giúp Tiểu Viễn. Viên đạn do Tiểu Viễn bắn về phía Đường Đường, Sở Lưu không sao quên được.

- Đường đại ca, em xin lỗi.

Đường Đường nhìn hắn,

[HOÀN] Thắp Ánh Sao Trời, Chờ Bình Minh Lên - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ