Chương 91: Dã tâm

315 19 5
                                    

Người đàn ông ngồi trên ghế sopha khoảng chừng ngoài 50 tuổi, da ngăm, gương mặt góc cạnh và cặp mắt diều hầu hơi xếch phía đuôi mắt, tròng đen rõ ràng toát lên vẻ dữ dằn và đáng sợ, khiến không ai dám nhìn thẳng. Phần tóc mai hơi điểm hoa râm, nhưng chỉ làm nổi bật lên khí chất lõi đời và từng trải của người này. Dáng người của ông ta cao lớn, vai rộng, lúc ngồi trên ghế, chân vắt chéo, hai cánh tay dài vắt lên thành ghế, tạo cho ông ta một phong thái giống như kẻ săn mồi, còn bất cứ ai đều có thể trở thành con mồi.

Đường Đường dường như hiểu được khí chất cường đại của Lão Tam từ đâu mà có, chẳng qua một người chín thì một người mười.

Cảnh Nghi dường như cũng cảm nhận được sự nguy hiểm của người trước mặt nên lùi về phía sau của Đường Đường, bàn tay của nó còn nắm chặt góc áo của cậu không chịu buông, chỉ thỉnh thoảng ghé mắt ra nhìn người đàn ông lạ mặt và những người mặc vest đen vây xung quanh bọn họ.

Đường Đường cầm cổ tay của Cảnh Nghi, kéo nó lên phía trước. Nhìn thái độ của Cảnh Nghi, Đường Đường đoán được Cảnh Nghi không hề biết đến sự tồn tại của người đàn ông này, anh trai của Lão Tam, cũng chinh là bác ruột của Cảnh Nghi.

Tuy vậy, Đường Đường cũng không ngạc nhiên cho lắm. Lão Tam tuy vẫn dính dáng tới xã hội đen nhưng cái cách ông nuôi dạy Cảnh Nghi lại vô cùng bảo vệ, trân trọng và yêu quý giống như bảo vật đặt trong lòng. Cảnh Nghi được nuôi như một đứa trẻ bình thường, tránh xa tất cả những cạm bẫy vả những thế lực đen tối. Ngày từ khi còn bé, Cảnh Nghi đã chỉ nghĩ mẹ nó là một người phụ nữ dịu dàng, đảm đang, ở nhà làm nội trợ, chăm sóc gia đình, còn cha nó làm kinh doanh, và là một người vô cùng tốt. Vậy nên khi Lão Tam sai người đi theo bảo vệ hai mẹ con, mẹ của Cảnh Nghi đã không đồng ý.

Lão Tam từng nói với Đường Đường, ông muốn Cảnh Nghi sẽ lớn lên, hạnh phúc và rực rỡ giống như tên của chính nó, sống một cuộc đời yên bình, và làm những điều mà nó thích.

Vậy nên việc Lão Tam không cho Cảnh Nghi tiếp xúc với người trong hắc đạo, bao gồm cả anh trai mình, không phải điều khó lý giải.

Nhưng, Đường Đường tin chắc người kia biết Cảnh Nghi. Qủa nhiên, nét mặt của ông ta khi nhận ra Cảnh Nghi có sự thay đổi, từ sửng sốt, ngạc nhiên đến khó hiểu, thậm chí trong đó còn có cả một phút dao động mà một lão đại như ông ta sẽ không bao được phép cho người khác thấy.

- Cậu bé kia, lại đây.

Ông ta ám chỉ Cảnh Nghi. Đường Đường hiểu ông ta vẫn còn đề phòng mình nên mới không gọi thẳng tên của thằng nhóc.

Cảnh Nghi không dám qua, ánh mắt mở to nhìn Đường Đường:

- Qua đi.

Đường Đường lạnh lùng nói.

Cảnh Nghi bám lấy cổ tay áo của cậu, mới thế mà nước mắt ngắn, nước mắt dài. Nó biết Đường Đường không thích nhìn trẻ con khóc lóc, mỗi lần nó khóc đều bị mắng một trận, nhưng nó không kiềm lòng được, người này thế mà lại đem nó đi.

- Chú, sẽ bán cháu thật sao?

Cả Đường Đường và cả người đàn ông kia đều sửng sốt nhìn nó.

[HOÀN] Thắp Ánh Sao Trời, Chờ Bình Minh Lên - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ