Chương 95: Chúng ta sẽ thế này sao

387 23 14
                                    

Đường Đường dẫn Tạ Quốc Khanh đi thăm thú mọi nơi ở thành phố Bắc Kinh. Nơi hắn biết không nhiều, có chăng cũng chỉ là một vài địa điểm tồn tại trong trí nhớ.

Hắn cùng Tạ Quốc Khanh tới công viên Bắc Hải, tới phố cổ Hutong, và đến nhà hát lớn quốc gia Bắc Kinh.

Những địa điểm đó, không thể đi ngày một ngày hai là xong, Tạ Quốc Khanh tỏ ra vô cùng hứng thú với thành phố này, ngày nào cũng tìm Đường Đường nói muốn hắn dẫn tới nơi này nơi kia.

Hắn đưa Tạ Quốc Khanh tới những quán ăn nổi tiếng nhất ở Bắc Kinh mà mình biết, nếm thử tất cả những món bánh hấp, chiên, luộc, món mì kéo sợi nức tiếng, và cả món lẩu cay Tứ Xuyên ở phố ẩm thực.

- Thầy Tạ, thầy thử món này xem. Món này ăn rất ngon.

Đường Đường gắp một miếng gà ăn mày vào trong bát của Tạ Quốc Khanh, lại rót cho ông một ly rượu vang nhẹ.

- Con có vẻ biết nhiều món nhỉ?

Câu "đã từng ăn qua" đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng của Đường Đường. Trong lòng cảm thấy không thoải mái, thức ăn trong miệng cũng trở nên đắng ngắt. Đường Đường buông đũa, đặt trên miệng bát, lại nhấp một ngụm rượu, để thứ chất lỏng vừa cay vừa nồng ấy thiêu đốt sự khó chịu trong lòng hắn.

- Hải Đường, có chuyện gì sao?

Hắn nói với Tạ Quốc Khanh, không có gì cả. Tạ Quốc Khanh tinh ý như vậy, liền biết đó là lời nói dối của Đường Đường. Nhưng ngay cả khi ông biết điều đó, cũng không có ích lợi gì. Đường Đường là người kín tiếng, hắn không nói chuyện của mình với bất cứ ai.

Ngay cả Tạ Quốc Khanh cũng không có được sự tin tưởng hoàn toàn của hắn, càng không thể phá bỏ lớp vỏ bọc mà hắn dựng lên xung quanh mình. Có đôi khi, ông cảm thấy Hải Đường hiện diện ở đây, nhưng tâm trí của hắn lại không đặt ở đây. Không một ai, không thứ gì đủ sức nặng lưu lại trong tim của hắn.

Tạ Quốc Khanh im lặng, chờ hắn lấy lại tâm trạng của chính mình, lại tiếp tục nói tới một chuyện khác, giống như hoàn toàn quên mất vài phút trước, mình vừa mới thất thần.

Có một ngày, hắn nói mình có việc cần làm. Tạ Quốc Khanh lại muốn hắn dẫn đi thăm Bắc Kinh. Hắn hỏi ông, nếu hắn muốn tới một nơi, ông có muốn đi cùng không.

Hắn dẫn Tạ Quốc Khanh tới một quán bar, ở bên ngoài là bảng hiệu mang tên Bóng Đêm.

Bóng Đêm thiếu Lão Tam, được giao cho người khác, một người đàn em trung thành làm việc cho Lão Tam tạm thời quản lý. Mọi thứ vẫn giữ nguyên như cũ, Đường Đường vừa mới bước vào liền theo thói quen đặt căn phòng mà trước đây là của hắn.

Nhân viên của Bóng Đêm nhìn hắn một cách ngờ vực.

- Xin hỏi, anh đã từng tới đây rồi sao?

Hắn quên mất, mình không còn là Đường Đường, không ai nhận ra hắn, huống chi một người đầu tiên tới Bóng Đêm không thể gọi phòng đặc biệt được.

- Tôi có một người bạn. Anh ta nói, nếu tới đây, thì hãy chọn phòng đó.

Cậu nhân viên à một tiếng, sau đó nói:

[HOÀN] Thắp Ánh Sao Trời, Chờ Bình Minh Lên - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ