Chương 131: Nếu biết sẽ yêu em như vậy

354 20 15
                                    

Sau khi ngủ được một giấc ở chỗ của Tạ Quốc Khanh, Lục Phiến lái xe chở Đường Đường về nhà. Từ khi Đường Đường trở về, anh luôn tự mình lái xe chở Đường Đường tới chỗ của thầy Tạ. Lúc đầu, Đường Đường còn có chút sợ Lục Phiến lái xe không cẩn thận xảy ra chuyện, nhưng khi anh cam đoan rằng, anh sẽ không để người mình yêu gặp bất cứ chuyện gì, Đường Đường đành để cho Lục Phiến lái xe.

Lục Phiến lái xe vô cùng cẩn thẩn, tuân thủ luật giao thông, thậm chí ngồi trên xe, thỉnh thoảng Đường Đường còn có thể chợp mắt một chút.

Lục Phiến cài dây an toàn cho Đường Đường, nhìn hắn nhíu mày, tay xoa xoa huyệt thái dương, liền ôn nhu hỏi:

- Sao thế? Đau đầu sao?

Đường Đường nhìn anh, yếu ớt cười một chút:

- Có lẽ do tác dụng của thuốc.

Lục Phiến cau mày, anh nói lần sau sẽ không để Tạ Quốc Khanh tiêm thuốc an thần cho cậu.

Lục Phiến lái xe, hơn nửa tiếng sau, hai người mới về đến nhà, khi anh đỡ Đường Đường về phòng, anh luôn nhìn hắn một cách lo lắng.

- Không sao đâu.

Đường Đường nói để khiến Lục Phiến an tâm:

- Chỉ hơi mệt một chút.

Lúc ở nhà của thầy Tạ, Đường Đường đã tỉnh dậy được một lúc, cũng nghe thấy cuộc đối thoại của của Lục Phiến và Tạ Quốc Khanh. Có lẽ là từ đoạn, Tạ Quốc Khanh khuyên Lục Phiến nhân lúc Đường Đường còn tin tưởng anh, dựa dẫm vào anh, kêu hắn đi đầu thú.

Hắn còn nghe ông nói, cho dù lý do là gì, thì hắn vẫn là đã giết người. Cho dù người hắn giết là một tên tội phạm, trước đó đã làm bao nhiêu chuyện không phải là con người. Cho dù việc hắn giết người là do tình thế ép buộc.

Lục Phiến đưa Đường Đường vào phòng ngủ, để hắn nằm lên giường, còn đắp chăn giúp hắn:

- Tối nay, muốn ăn món gì?

Lục Phiến hỏi, khóe môi anh mỉm cười, trong mắt toàn bộ là dịu dàng và ôn nhu, giống như anh chỉ đang nói việc thường ngày của hai người. Giống như ngày hôm nay hoàn toàn không xảy ra bất cứ chuyện gì. Anh chưa hề biết một con người khác của hắn, một mặt tối mà hắn không bao giờ cho ai nhìn thấy.

Đường Đường nói, ăn gì cũng được. Nhưng lúc Lục Phiến ra khỏi phòng, hắn đột ngột nắm lấy tay của anh giữ lại.

Lúc Phiến quay đầu lại nhìn hắn, có chút ngạc nhiên:

- Anh không định nói với em chuyện gì sao?

"Nhân lúc em tin tưởng, khuyên em đi đầu thú". Trong đầu của Đường Đường là suy nghĩ này. Hắn thậm chí không biết, nếu như Lục Phiến thực sự mở miệng nói chuyện này, hắn sẽ ra sao.

Hắn đồng ý hay không đồng ý?

Thất vọng hay không thất vọng?

Cho dù đã đoán được trước, và trước đó chưa từng hi vọng Lục Phiến sẽ còn nghĩ hắn vẫn là Đường Đường trước kia?

[HOÀN] Thắp Ánh Sao Trời, Chờ Bình Minh Lên - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ