Chương 12: Chúng ta đều đã thay đổi

412 23 7
                                    



Lúc còn nhỏ, Phong Tử Hào nói Đường Đường và Thạch Đầu chỉ ăn bám, vô tích sự, nhưng khi Đường Đường ốm, ông thức cả đêm để chăm, khi Thạch Đầu đi học, ông sang nhà hàng xóm xin quần áo cũ về cho nó.

Phong Tử Hào thường nói Thạch Đầu có học cũng vô dụng, nhưng ông lại luôn khoe khoang với hàng xóm về chuyện có thằng cháu xuất chúng thế nào.

Phong Tử Hào thường nói Đường Đường là thằng nhóc xấu xí, nhưng ông lại mắng bất cứ ai gọi nó là cẩu tạp chủng.

Phong Tử Hào thường hay đánh Đường Đường, nhưng ông lại là người giúp nó xức thuốc.

Người khác coi thường Phong Tử Hào, nói ông bủn xỉn, nói ông bần hàn, nói ông không có tự trọng, nhưng Đường Đường thì không.

Phong Tử Hào đối với Đường Đường, chính là nhà. Một ngôi nhà để cậu trở về, một ngôi nhà mà cậu mang tất cả hi vọng, cố gắng, và mong mỏi để đặt vào.

"Ông, đợi con có tiền con sẽ sửa lại ngôi nhà. Con sẽ lắp cả lò sưởi, như vậy ban đêm trời lạnh ông sẽ không bị đau khớp."

"Ông, đợi con có tiền, con sẽ mua thật nhiều đất. Chúng ta trồng rau, chăn gia súc, trước sân con sẽ đặt một cái võng tre, để ông có thể nghỉ ngơi."

"Ông, năm nay ông phải thật khỏe mạnh đấy."

Phong Tử Hào không sinh ra Đường Đường, nhưng ông là người chăm sóc cậu.

Phong Tử Hào không thể cho cậu một cuộc sống đầy đủ như những đứa trẻ khác, nhưng ông cho cậu, một đứa trẻ lưu lạc một nơi gọi là nhà.

Phong Tử Hào không bao giờ gọi cậu là cháu ngoại, nhưng cậu luôn xem ông là ông ngoại.

Đường Đường khi còn nhỏ, người khác nhìn thấy cậu phải làm việc, nhìn thấy những vết thương có mới có cũ trên cơ thể cậu, nói Phong Tử Hào không phải là người khi đánh đập, hành hạ một đứa nhỏ, nói cậu bị Phong Tử Hào ghét bỏ.

Đường Đường đã nói, đó không phải là chuyện của họ.

Cậu nói:

" Mấy người nuôi tôi sao? Ông ngoại nuôi tôi, tôi xem ông là ông ngoại."

Bọn họ có thể thấy Đường Đường đáng thương, thấy cậu thật tội nghiệp, có thể chửi người khác không tiếc lời, nhưng việc duy nhất họ có thể làm cho cậu, chính là để cậu vào cô nhi viện.

Như vậy là hết trách nhiệm. Như vậy là đã tốt lắm rồi. Không ai muốn nuôi một đứa trẻ không phải là con mình, khi bản thân còn chưa lo nổi cho chính mình, khi đó lại là một đứa trẻ xấu xí.

Thương hại không có nghĩa là họ sẽ phải có trách nhiệm với một đứa trẻ hoàn toàn xa lạ.

Đường Đường lại không cần thương hại.

Cái cậu cần, không một ai có thể cho cậu.

***

Đường Đường nằm ngủ thiếp lúc nào không biết, cậu ngồi dưới đất, đầu ghé vào cạnh giường của Phong Tử Hào.

[HOÀN] Thắp Ánh Sao Trời, Chờ Bình Minh Lên - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ