Chương 139: Bình yên trong lòng Lục Phiến

291 22 9
                                    

Lục Vận lạnh nhạt với Lục Phiến, khi anh đến thăm, ông không những không tiếp mà còn nói với mọi người ở đó rằng ông không có một người con như vậy. Nhưng Lục Vận lại đem quyền hạn và tiếng nói của ông giao cho Lục Vĩ Kỳ. Quyết định của Lục Vận đều thông qua Lục Vĩ Kỳ để tới mọi người trong công ty. Có lần trong một cuộc họp, Lục Vĩ Kỳ đưa ra ý kiến về việc xây dựng một trung tâm thương mại ở Tây Sơn+, Lục Phiến đã phản đối. Cuộc họp liền rơi vào bế tắc, sau đó, Lục Vĩ Kỳ tới gặp Lục Vận, không biết đã thuyết phục ông thế nào mà ông đồng ý với ý kiến của Lục Vĩ Kỳ, còn cho cậu ta toàn quyền quyết định.

Kết quả, khi Lục Phiến đang chủ trì cuộc họp về việc kiểm soát chất lượng và tăng cường sản xuất ở những cơ sở vốn có, Lục Vĩ Kỳ đột ngột lên tiếng ngắt lời anh, nói rằng đây không phải là việc quan trọng, việc cần thiết trước mặt là phải mở rộng thị trường.

Khi anh lên ý kiến, nói rằng chất lượng dịch vụ không đảm bảo, không thể khiến cho khách hàng an tâm vào sản phẩm, thì việc mở rộng thị trường sẽ nhanh chóng thất bại.

- Tổng giám đốc Lục, tôi nghĩ lo lắng của anh là dư thừa. Mỗi năm, việc đào tạo nhân lực, kiểm soát chất lượng đã tốn khá nhiều tiền của của công ty, nhưng rốt cuộc kết quả vẫn chưa thể đạt được tới doanh thu kỳ vọng. Chất lượng không tốt còn có thể sửa, nhưng nếu thị trường mà bị người khác giành mất, thì thứ mà chúng ta mất chính là cơ hội. Trong làm ăn cần phải mạo hiểm,nhất là mạo hiểm để đầu tư.

Lục Phiến nêu ra những khó khăn trước mặt, phản bác quan điểm của Lục Vĩ Kỳ cho rằng lợi nhuận là thứ quan trọng nhất. Anh cho rằng, làm nghề nào nhân tố hàng đầu là khách hàng, không phải là lợi nhuận.

Lục Vĩ Kỳ mang tới một tập văn kiện, phát cho mọi người trong phòng họp. Đó chính là quyết định đồng ý đề xuất của Lục Vĩ Kỳ, còn giao cho giám đốc Lục chịu trách nhiệm dự án này, ở dưới còn có chữ ký của chủ tịch.

Có tiếng bàn tán, thì thầm to nhỏ sau khi mọi người đều đọc tài liệu.

- Mọi người đã xem qua rồi đúng không? Tuy là chủ tịch đã xem qua kế hoạch của tôi, nhưng tôi vẫn cần ý kiến của mọi người.

Đến lúc biểu quyết, tất cả đều theo Lục Vĩ Kỳ. Lục Phiến nhìn đám người phía dưới, có chút không biết nên nói cái gì. Bọn họ mới vừa rồi còn nói đồng ý với ý kiến của anh, vậy mà vừa mới nhìn thấy quyết định của chủ tịch đã trở mặt.

Nhưng đấy mới chỉ là bắt đầu, Lục Phiến sau mới thấm thía thế nào là vật đổi sao dời. Nhiều ngày liên tiếp, tài liệu, văn kiện hay bất cứ một dự án nào đều không được trợ lý đưa lên bàn anh. Bởi tất cả chúng đều được đưa tới phòng Lục Vĩ Kỳ. Lục Phiến giống như một kẻ rảnh rỗi ở trên chiếc ghế tổng giám đốc, không có gì làm, càng không có việc để bận tâm. Mọi người đối với Lục Phiến vẫn như cũ, nhìn thấy anh là lễ phép chào, nhưng sau lưng lại nói Lục Vĩ Kỳ giờ giống tổng giám đốc hơn anh.

Lục Phiến không có gì làm, liền nghĩ tới bệnh của Lục Vận, có chút hối hận bản thân khi đó đã quá mất kiểm soát. Lục Vận dù sao vẫn là cha của anh. Dù ông mắng chửi anh, đánh hay không nhận anh, thì đối với Lục Phiến, ông vẫn là người đẻ ra mình. Anh căm ghét ông vì đã đối xử với mẹ mình như vậy, nhưng lại có thể ngay lập tức lo lắng khi ông gặp bất cứ chuyện gì. Lương tâm Lục Phiến không cho phép mình đứng yên, mặc kệ sống chết của Lục Vận.

[HOÀN] Thắp Ánh Sao Trời, Chờ Bình Minh Lên - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ