Chương 85: Khi cánh cửa duy nhất đóng lại

342 26 9
                                    

Lục Phiến cuối cùng cũng có thể gặp riêng Đường Đường. Mấy ngày không ngủ đủ giấc, cộng thêm việc suy nghĩ quá nhiều, khiến sắc mặt của anh rất kém, quầng mắt trũng sâu, những sợi râu lún phún mọc dọc ở xương gò má và dọc theo cằm, bộ quần áo Lục Phiến mặc trên người có vài vết bẩn trên ngực áo mà nếu là Lục Phiến trước kia sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu, mái tóc rối, vài sợi tóc dài còn rủ xuống trán.

Lục Phiến trông vô cùng chật vật. Anh ngồi ở ghế đợi Đường Đường xuất hiện, vì căng thẳng mà anh cố vuốt lại mái tóc rối bời của chính mình, che đi vết bẩn ở tay áo, và hối hận vì sáng nay bản thân còn chưa cạo râu.

Lục Phiến ngồi đợi mười phút, Đường Đường chưa xuất hiện, anh hỏi cảnh sát. Bởi Lục Phiến chức vụ và địa vị đặc biệt, nên cảnh sát trả lời anh khách khí và lịch sự khác hẳn những người khác. Thậm chí họ còn bảo một cảnh sát trẻ tuổi pha cho Lục Phiến một tách cà phê nóng.

Lục Phiến còn mải nhìn vào cánh cửa, nơi mà Đường Đường sẽ xuất hiện, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt của Mạc Thiên nhìn mình khi cậu ta đặt tách cà phê trước mặt Lục Phiến.

Đường Đường ra ngoài, trước đó, cậu còn bị hai tên cảnh giục, tuy vậy chân của Đường Đường không thể đi được nhanh.

Lục Phiến nhìn thấy Đường Đường, anh đứng bật dậy, xô đổ chiếc ghế mình đang ngồi. Anh muốn ôm cậu, muốn hôn cậu, càng muốn kéo cậu cùng chạy trốn, thoát ra khỏi nơi này. Vậy nhưng anh không thể. Đây là thực tại, anh chỉ có thể nhìn Đường Đường.

Đường Đường, khuôn mặt không đổi sắc, cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện Lục Phiến.

- Chào.

Đường Đường lên tiếng trước.

Lục Phiến im lặng nhìn Đường Đường, trước khi gặp cậu, anh có rất nhiều chuyện muốn nói, vậy nhưng gặp được rồi, lại không biết nên nói chuyện gì trước. Sự xa cách khiến Lục Phiến rất nhớ Đường Đường.

- Anh có chuyện muốn nói với tôi?

Đường Đường nhướn một bên mày, giọng của cậu không hề có cảm xúc.

- Đường Đường, em giận sao?

Lục Phiến hỏi cậu. Giọng của anh lạc đi.

- Nếu là vì chuyện đó...

Lục Phiến định giải thích, nhưng Đường Đường ngắt lời;

- Nó cũng không còn quan trọng nữa rồi.

Lục Phiến muốn nắm tay của Đường Đường, nhưng anh chợt nhận ra mình không thể.

- Đường Đường, tôi nhất định sẽ giải oan cho em. Luật sư Lý không được, tôi sẽ tìm luật sư khác. Dì Trần vô cùng kỳ lạ, tôi biết bà ấy đang giấu chuyện gì đó. Cho dù bà ấy không nói, nhưng tôi nhất định sẽ tìm ra...

Lục Phiến liên tục nói, cho đến khi Đường Đường nói anh dừng lại.

Cậu nhìn thẳng vào ánh mắt Lục Phiến, nói từng chữ một:

[HOÀN] Thắp Ánh Sao Trời, Chờ Bình Minh Lên - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ