Chương 129: Chuyện cũ

301 15 10
                                    

Mạc Thiên bị một mảnh vải đen bịt mắt, thậm chí hai tay còn bị dây thừng trói cứng vào chiếc ghế phía sau. Mạc Thiên không biết mình đang ở đâu, xung quanh có một mùi ẩm mốc và khó chịu đến mức khiến Mạc Thiên không thể không nhăn mũi.

Cậu ta không ngờ mình lại rơi vào tình thế này.

Ngày hôm đó, sau khi đã lấy trộm điện thoại của dì Trần, Mạc Thiên liền hack mật khẩu của điện thoại và tìm hiểu xem cái hôm dì Trần tự tử, ngoài gọi cho Trần Khải Dương, dì Trần còn gọi cho ai khác hay không, hay ai đã gọi cho dì Trần.

Một người có ý định tử tự phải có nguyên nhân. Mạc Thiên cho rằng như vậy. Sau một đêm, liệt kê danh sách những số điện thoại thường liên lạc với dì Trần và tần suất những cuộc gọi, đối chiếu với ngày bọn họ tới tìm dì Trần, để ra những số điện thoại khả nghi nhất. Mạc Thiên đã tìm ra khoảng 5 số điện thoại, sau đó cậu ta cho vào dữ liệu máy tính, dùng phần mềm mà cậu ta lập ra để quét, phát hiện đây đều là số sim rác, chỉ dùng một vài lần thì bỏ. Mạc Thiên còn phân tích sóng điện thoại, để ra nơi những số này thường gọi tới.

Kết quả, chỉ có một địa điểm. Là cảng  Thiên Tân.

Mạc Thiên quả thật đã muốn gọi cho Sở Lưu, hào hứng muốn kể cho Sở Lưu nghe phát hiện này của mình, thậm chí còn nghĩ rằng Sở Lưu nhất định sẽ cho rằng cậu ta rất giỏi. Vậy nhưng, đến lúc định bấm số, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt đầy tức giận của Sở Lưu và sự mỉa mai của hắn, trong lòng Mạc Thiên không khỏi ngập ngừng. Lúc đó, cậu ta nghĩ, nếu như lần này giống như lần trước, Sở Lưu không những không công nhận còn cho rằng những thứ mà Mạc Thiên tìm là vô nghĩa thì sao. Nếu như Sở Lưu tức giận...Vừa nghĩ tới chuyện này, Mạc Thiên liền không muốn gọi nữa.

Lúc ấy, Mạc Thiên không hề biết mình đã phạm một sai lầm rất lớn.

Trên mặt của Mạc Thiên in rõ dấu bàn tay do bị bọn chúng đánh lúc cậu ra sức chống cự, đến bây giờ thì đã không còn đau nữa rồi, vậy nhưng lúc bị trói lại và bịt mắt nhốt ở trong này vẫn khiến Mạc Thiên sợ hãi.

Bọn chúng định làm gì? Bọn chúng có định thủ tiêu cậu không? Sẽ chết sao? Trong đầu của Mạc Thiên là những câu hỏi này. Cậu hối hận vì đã tự mình hành động. Hối hận vì đã chủ quan nghĩ chỉ có một người và bản thân có thể đối phó. Nếu không bị trói tay trói chân, Mạc Thiên thật sự muốn đánh chính mính một trận.

Vậy nhưng có hối hận thì làm được gì? Cậu ta vẫn bị bắt, còn không biết số phận của mình sẽ ra sao.

Trong này rất im ắng, ngoại trừ bóng tối và mùi ẩm mốc ra, Mạc Thiên không cảm nhận bất cứ một cái gì. Có vẻ như sau khi bỏ cậu vào trong kho hàng, những người kia cũng bỏ đi hoặc ra ngoài canh gác.

Bị nhốt ở một nơi tối tăm, không biết ngày hay đêm, khái niệm thời gian đối với Mạc Thiên trở nên vô nghĩa. Tình thần vô cùng căng thẳng và mệt mỏi, vậy nhưng cậu ta không thể ngủ.

Cái ý nghĩ lúc ngủ rồi, có thể bị giết bất cứ lúc nào không hay biết thật đáng sợ.

Có người mở cửa kho hàng. Dù Mạc Thiên không thể nhìn thấy ánh sáng, nhưng cậu ta nghe được tiếng chốt khóa vang lên lách cách, và tiếng roẹt roẹt nặng nề của cánh cửa lê trên mặt đất.

[HOÀN] Thắp Ánh Sao Trời, Chờ Bình Minh Lên - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ