Chương 125: Tôi đã từng nghĩ mình thích cậu ấy

368 23 20
                                    

Mạc Thiên bị Sở Lưu "mời" ra khỏi nhà hắn. Sở Lưu không đối với Mạc Thiên thô bạo và tuyệt tình giống như đối với Lâm Viễn, nhưng giọng nói của hắn lại lạnh lẽo và xa cách tới cực điểm.

Một lần nữa khẳng định những thứ Mạc Thiên tìm ra là vô nghĩa, và hoàn toàn không giúp gì cho vụ án của Đường Đường. Phong Hải Đường không cần phải làm giấy kinh doanh giả, việc hắn cố tình gài bẫy Trần Khải Dương là hoàn toàn ngớ ngẩn. Sở Lưu còn nói Mạc Thiên không cần phải ở không để suy đoán mối quan hệ của Trần Khải Dương và Phong tổng.

Nhưng câu nói tổn thương nhất chính là:

- Cậu giỏi như vậy thì đi làm phóng viên đi. Nếu cảm thấy rảnh rỗi, thì đi báo hiếu cha mình thì hơn.

Mạc Thiên nãy giờ vẫn vì Sở Lưu đột ngột thay đổi thái độ mà cảm thấy vừa sửng sốt vừa có chút sợ. Vậy nhưng khi nghe Sở Lưu nhắc tới cha mình, chút sợ hãi đó bỗng dưng biến mất, Mạc Thiên chặn lại cánh cửa mà Sở Lưu định đóng, không quan tâm bàn tay của mình có thể bị dập. Thứ Mạc Thiên cảm thấy lúc này chính là tức giận.

Đối với Mạc Thiên, không ai có tư cách nhắc tới cha của cậu.

- Cậu điên à?

Sở Lưu nhanh buông cánh cửa, nhìn bàn tay bị dập nát của Mạc Thiên.

- Cậu có suy nghĩ hay không? Cậu...

Mạc Thiên không cho Sở Lưu nói hết câu, cậu đánh hắn. Không quan tâm tới việc so với Sở Lưu, cậu không mạnh bằng hắn. Không quan tâm tới việc mình chỉ là một tên bưng trà rót nước ở sở cảnh sát trong khi Sở Lưu là kẻ đã lăn lộn trong giang hồ nhiều năm.

Mạc Thiên đánh và đánh, cho tới khi Sở Lưu lật người lại, đè Mạc Thiên xuống, đấm vào mặt của cậu.

- Tỉnh táo lại chưa?

Một cú đấm của Sở Lưu chưa dùng hết sức, nhưng cũng đủ làm Mạc Thiên tỉnh táo trở lại.

Sở Lưu lôi Mạc Thiên đứng dậy, hỏi cậu ta:

- Rốt cuộc có chuyện gì?

Mạc Thiên vẫn còn căm tức nhìn Sở Lưu, cho tới khi hốc mắt đều đỏ lên.

- Khóc? Cậu vừa nãy phát điên vì cái gì?

- Tôi không có khóc.

Sở Lưu nhíu mày.

- Không cho phép anh nhắc tới cha tôi.

Sở Lưu lúc này bình tĩnh lại, mới cảm thấy mình vữa nãy có chút vô lý, chẳng qua lúc nóng giận, Sở Lưu sẽ không quản được miệng lưỡi của chính mình mà làm tổn thương người khác. Hắn trước đây không phải là như vậy, nhưng không biết từ khi nào, bản thân hắn biến thành người độc miệng và tàn nhẫn. Có nhiều lúc, lời vừa nói ra, hắn liền quên bản thân đã nói cái gì.

- Tôi nhắc tới cha cậu, làm cậu tức giận?

Sở Lưu hỏi Mạc Thiên. Hắn để ý hốc mắt của cậu ta càng đỏ hơn, miệng mím lại, giống như đang nhịn khóc. Mạc Thiên không thể mở miệng, chỉ có thể gật đầu.

[HOÀN] Thắp Ánh Sao Trời, Chờ Bình Minh Lên - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ