Chương 14: Chuyện cổ tích thật nực cười

356 29 19
                                    



Sắp tới năm mới, tiệm xe lúc nào cũng trong tình trạng đông khách, mọi người làm không nghỉ tay, thậm chí có những người phải trực cả ca đêm, họ dường như đã quên mất mình từng ăn một bữa tử tế là khi nào.

Có khi là một bữa vội vàng ăn qua loa cho xong chuyện. Có khi là uống nước lọc để chống qua cơn đói. Cũng có khi chỉ tạm thời lót dạ bằng một mẩu bánh mì khô không khốc, để từ sáng tới chiều.

Mỗi người trong tiệm xe có một lý do để kiên trì.

Đó có thể là vì muốn mua cho con gái một bộ quần áo mới

Đó có thể là vì muốn biếu cha mẹ mình một chút tiền tiêu.

Cũng có thể chỉ vì muốn cố gắng một chút, kiếm nhiều tiền một chút vì bản thân.

Đường Đường mấy tháng đã quen tay, quen việc, cũng quen với mọi người trong tiệm xe. Lúc đầu có thể bị chèn ép vì là người mới, nhưng khi mọi người đã quen thân, mọi việc dần tốt hơn.

Đường Đường ăn một chiếc bánh mì, còn chưa kịp cảm nhận mùi vị đã nghe thấy tiếng Tiểu Cửu:

- Đường Đường, có khách.

Đường Đường chỉ có thể buông vội chiếc bánh mì mình ăn dở, chạy đi làm việc. Sửa xong một chiếc xe, lúc trở về liền nhìn thấy bữa ăn của chính mình đã bị chuột gặm nham nhở.

Tiểu Cửu nói, tiệm xe dạo này đột nhiên xuất hiện nhiều chuột, còn định đặt bẫy ở những nơi chuột lui tới.

Tiểu Cửu nhìn bữa ăn của Đường Đường bị chuột chén mất, trêu vài câu, nhưng cuối cùng vẫn bẻ một nửa chiếc bánh mì của mình cho Đường Đường.

Đường Đường cười, không khách khí nhận lấy.

Nhớ lại, chỉ mới vài tháng trước, chính Tiểu Cửu đã người đã vỗ vai Đường Đường, nói:

- Này Tiểu Đường Đường, tại sao tên cậu thì đẹp mà mặt lại xấu như vậy. Xấu như vậy, chắc là không có bạn gái nhỉ?

Đường Đường khi đó không biết quỷ xui đất khiến như thế nào lại bảo:

- Anh ăn nói có duyên như vậy, chắc bạn gái bỏ hết nhỉ?

Hai người mấy tháng trước, còn lao vào đánh nhau, không ai chịu ai, đến nỗi suýt nữa bị buộc nghỉ việc, cuối cùng lại thành ra thân thiết.

Lý do thì không ai còn nhớ, Tiểu Cửu thỉnh thoảng nói đùa "Không đánh nhau không quen biết. Địch nhân cũng hóa đồng minh". Tiểu Cửu bảo, Đường Đường ngoài dáng vẻ xấu xí ra, tính cách rất được. Còn Tiểu Cửu mà nói, anh ta ngoài việc ăn nói vô duyên ra, cũng là người rất trọng chữ tín, có trách nhiệm.

Tiểu Cửu bảo với Đường Đường:

- Này Tiểu Đường Đường, cậu cuối tháng có tiền định làm gì?

- Mua thuốc cho ông ngoại, sửa lại nhà cho ông ngoại, trả tiền nhà, còn cả...

Dùng để tiết kiệm.

[HOÀN] Thắp Ánh Sao Trời, Chờ Bình Minh Lên - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ