Chương 86: Mọi thứ vẫn ổn

387 21 21
                                    

Lục Phiến đi theo chiếc xe cảnh sát chở Đường Đường, anh chỉ muốn ở bên Đường Đường lâu hơn một chút, dù là nhìn cậu từ phía xa, dù cho Đường Đường không muốn nhìn thấy anh, không muốn gặp anh, căm ghét anh vì anh mang họ Lục hay vì bất kỳ một lý do nào khác.

Lục Phiến không quan tâm. Và cũng không tin bất cứ lời nào mà Đường Đường đã nói.

Chiếc xe đi lên cầu. Có một vụ hỗn loạn xảy ra, khiến cảnh sát phải xuống xe xem có chuyện gì. Giao thông bị tắc nghẽn, một vài chiếc xe ở phía trước ngăn giữa xe của Lục Phiến và xe cảnh sát. Anh nhìn về phía trước, qua cửa kính, cố gắng xác định bóng hình của Đường Đường.

Đó là khi anh nhìn thấy Đường Đường bước xuống, chạy về phía cây cầu, và thả mình xuống dòng sông.

Đường Đường tử tự trước mặt anh. Lục Phiến luống cuống chạy xuống xe, anh bị hụt chân, khuôn mặt anh trắng bệch, ánh mắt nhìn về phía trước, nơi cây cầu mà Đường Đường đứng. Anh gọi cậu, nhưng cậu giống như không nghe thấy, Lục Phiến đẩy đám đông phía trước để chạy lên. Bọn họ nhìn về phía Lục Phiến bằng ánh mắt kỳ quái.

Đã muộn. Khi Lục Phiến thoát ra được và gọi tên Đường Đường, thứ duy nhất mà anh nhìn thấy là hình ảnh Đường Đường ngã về phía sau, để bản thân tự do rơi xuống.

Anh nhìn thấy sự tuyệt vọng trên khuôn mặt của Đường Đường.

Lục Phiến đã không thể cứu cậu kịp. Anh nhoài người ra, cảnh sát vội giữ lấy Lục Phiến.

Xung quanh rất ồn ào, huyên náo. Tiếng người nói, tiếng còi xe, tiếng rè rè của bộ đàm, tiếng nói chuyện điện thoại. Không một thứ gì có thể chạm tới thế giới của Lục Phiến.

Lục Phiến cảm thấy xung quanh anh tối đen, rất lạnh lẽo, bên tai ù ù những âm thanh không rõ nghĩa, anh nhìn chằm chằm vào dòng nước, nơi Đường Đường biến mất.

Lục Phiến nghe thấy một tiếng nói vọng lại ở bên trong con người mình.

" Em ghét tôi tới vậy hay sao? Đường Đường, em cứ ghét tôi đi. Chỉ cần em sống. Chỉ cần em không rời bỏ tôi."

Mọi người chạy xuống phía dưới, thuyền cứu hộ cũng tới. Thậm chí có người còn lặn hẳn xuống đáy của dòng sông.

Bọn họ không tìm thấy Đường Đường.

- Tránh ra.

- Lục tổng, anh làm gì vậy? Sông này rất sâu đó. Người không có kinh nghiệm không thể xuống.

Cảnh sát ngăn Lục Phiến lại, nhưng anh đẩy bọn họ ra, đánh nhau với những kẻ muốn ngăn cản anh. Anh lội xuống dòng nước lạnh lẽo, nhưng cái lạnh đó không thể so được với sự sợ hãi đánh mất Đường Đường trong trái tim Lục Phiến. Anh ngụp xuống nước, cố gắng mở mắt để tìm bóng dáng của cậu, tuyệt vọng gọi tên người mà anh yêu nhất.

Lục Phiến tìm rồi tìm, cho tới khi anh mất đi ý thức, mọi thứ chìm trong bóng tối.

Lục Phiến tỉnh lại ở bệnh viện, từ đầu tiên anh gọi là tên của Đường Đường.

[HOÀN] Thắp Ánh Sao Trời, Chờ Bình Minh Lên - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ