Chương 114: Người tôi muốn bảo vệ

421 26 12
                                    

 Ngày hôm đó, Lục Phiến với tâm trạng không tốt tới tìm Phong Hải Đường bắt công ty của hắn phải làm lại tài liệu. Vậy nhưng buổi sáng hôm sau, trợ lý của Lục Phiến gọi điện cho công ty Thiên Khai, nói hợp đồng có thể chuyển tới được không.

- Hợp đồng? Chúng tôi đang cho người soạn lại.

Trợ lý của Phong Hải Đường nói.

- Hợp đồng đó chẳng phải làm xong rồi sao? Tổng giám đốc có nói anh ấy đã xem qua.

- Vậy nhưng Lục tổng chẳng phải yêu cầu chúng tôi làm lại sao?

- Chính tổng giám đốc Lục nói tôi gọi cho công ty cô mà.

Trợ lý của Phong Hải Đường cảm thấy hoang mang, cô nói để mình hỏi ý kiến của sếp. Lúc Đường Đường gọi cho ACE Group, chính Lục Phiến là người nghe máy.

- Anh có nói chúng tôi làm lại?

Đường Đường xác nhận một lần nữa. Chính hắn cũng không hiểu nổi tại sao Lục Phiến lại thay đổi ý kiến nhanh tới như vậy. Ngày hôm qua, rõ ràng Lục Phiến còn vì bản hợp đồng mà tức giận như vậy.

Sau một hồi im lặng, Lục Phiến lên tiếng:

- Lấy bản hợp đồng cũ là được. Tôi cảm thấy bản hợp đồng đó không có vấn đề gì cả.

- Nhưng ngày hôm qua...

Lục Phiến ngắt lời của Đường Đường.

- Ngày hôm qua tâm trạng của tôi không tốt. Xin lỗi cậu.

Đến lượt Đường Đường im lặng. Lục Phiến cho rằng Đường Đường sẽ chửi anh một trận, nhưng Đường Đường sau đó chỉ nói một câu qua điện thoại:

- Vậy, Lục tổng, khi nào chúng ta có thể ký hợp đồng?

Việc ký kết hợp đồng không ai ngờ tới lại có thể tiến hành một cách nhanh gọn tới như vậy. Lục Phiến chỉ xem qua hợp đồng một lần nữa, sau đó liền hạ bút ký.

Cả hai bọn họ đều hiểu rằng, sau ngày hôm nay, bọn họ sẽ không thể viện cớ gặp mặt. Lúc Lục Phiến hỏi có thể bắt tay Đường Đường không, anh dường như muốn bắt tay cậu lâu hơn một chút, muốn thời gian dừng lại ở giây phút này.

Những đầu ngón tay của Lục Phiến chạm vào vết sẹo trong lòng bàn tay của Đường Đường. Mỗi một vị trí, mỗi một hình dáng của chúng, Lục Phiến đều nắm rõ. Cậu ấy có thể không biết trên người mình có bao nhiêu vết sẹo trên người, nhưng Lục Phiến lại biết, hiểu về cậu hơn chính bản thân anh.

Mọi người có thể nói Đường Đường đã chết, chỉ cần Lục Phiến biết Đường Đường vẫn còn sống. Chính là người trước mặt anh. Vậy nhưng, Lục Phiến không thể gọi tên, càng không thể ôm lấy người mà anh yêu nhất.

Đường Đường ánh mắt khó hiểu nhìn Lục Phiến. Lục Phiến buông tay, cười và vỗ vai của hắn:

- Nếu có cơ hội, tôi sẽ mời cậu một bữa được chứ?

- Tất nhiên là được.

Sau ngày hôm đó, Đường Đường không nghe thấy tin tức gì từ phía Lục Phiến. Điện thoại ngày trước, thỉnh thoảng sẽ có cuộc gọi đến, giờ ngay cả tin nhắn cũng không có. Đường Đường theo thói quen, mỗi ngày đều kiểm tra điện thoại của mình, cũng không biết mình rốt cuộc chờ cái gì. Chỉ biết, sau đó tâm trạng của hắn đều trở nên vô cùng hụt hẫng và trỗng trải.

[HOÀN] Thắp Ánh Sao Trời, Chờ Bình Minh Lên - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ