Chương 78: Cậu hãy rời xa Lục Phiến

338 23 7
                                    

Lục Chí Bân gọi điện thoại cho Đường Đường, nói là muốn gặp cậu. Ông còn nói chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật với Lục Phiến. Cho dù Đường Đường không biết Lục Chí Bân muốn gì, nhưng cậu vẫn tới.

Lúc đó vào buổi chiều tối, Lục Phiến nhắn tin cho Đường Đường nói rất nhớ cậu, còn bảo gọi điện thoại cậu sẽ không nghe máy, nên anh không biết phải làm gì.

Lục Phiến còn nhắn, chuyện lần trước, là anh sai, vậy nên hỏi cậu có thể tha thứ được không?

" Thật biết sai rồi."

Lần này, Lục Phiến không phải đợi lâu khi Đường Đường nhắn lại cho anh. Lục Phiến gửi lại một khuôn mặt đang mếu. Đường Đường cười, rồi mới nhắn tiếp, nói cậu muốn ăn một bữa tối thật ngon.

Sau khi hẹn với Lục Phiến địa điểm và thời gian, Đường Đường nhìn cánh cổng trước mặt, cậu hít một hơi thật sâu, rồi mới bước vào. Đường Đường hiểu rõ, có những chuyện cậu không thể không đối diện.

Lục Chí Bân ở nhà một mình với dì giúp việc. Dì giúp việc mở cửa cho Đường Đường, nói Lục Chí Bân đang đợi cậu ở trong thư phòng.

- Cậu tới rồi.

Lục Chí Bân đẩy giấy vẽ thư pháp và bút mực sang một bên, chỉ vào chiếc ghế đối diện ra hiệu cho cậu ngồi xuống:

- Cậu chơi với tôi một ván cờ không?

Đường Đường nhìn Lục Chí Bân lấy ra một bàn cờ, cậu cũng thật sự nghe lời ngồi xuống đối diện với Lục Chí Bân. Cả hai đánh gần hết ván, trong bầu không khí im lặng, chỉ có tiếng động của quân cờ khi đặt xuống mặt bàn cờ làm bằng gỗ vân sam.

Lục Chí Bân đột nhiên lên tiếng:

- Cậu đánh cờ ngày càng giỏi, nhưng cũng ngày càng biết giấu tâm tư của chính mình đấy.

Bàn tay đang định đặt quân cờ của Đường Đường khựng lại.

Thực ra Đường Đường là một người không chỉ thông minh mà còn học rất nhanh. Trước đây, chỉ cần quan sát Phong Tử Hào chơi bài, cậu đã biết chơi. Phong Tử Hào dạy cậu những chiêu thức đánh lừa người khác vài lần, cậu đã có thể thành thạo.

Chơi cờ cũng không ngoại lệ của Đường Đường. Vậy nhưng, cho dù cậu có thể đánh một trận lớn, vẫn nhường Lục Chí Bân vài bước. Lục Chí Bân không dễ qua mặt như vậy, ông biết Đường Đường đánh không thực sức.

Nếu Lục Chí Bân đã nói như vậy, Đường Đường quyết định đặt quân cờ ở chỗ khác.

Cậu nhường Lục Chí Bân không hề có tâm tư gì, chỉ là thói quen. Ngay cả khi chơi bài với người hiếu thắng như Phong Tử Hào, Đường Đường cũng nhường ông ấy.

- Chuyện với Lục Phiến, cậu cần bao nhiêu để có thể rời đi.

Lục Chí Bân suy nghĩ nước cờ tiếp theo, ông nói.

- Ông cuối cùng cũng quyết định nói thẳng.

Lục Chí Bân ngẩng đầu nhìn Đường Đường, sau đó mới quyết định đánh một nước cờ chặn đường tấn công của cậu:

[HOÀN] Thắp Ánh Sao Trời, Chờ Bình Minh Lên - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ