Chương 75: Cạnh tranh công bằng?

254 22 4
                                    

Tử Ân đột nhiên lại bị phát sốt. Thằng bé nửa đêm sốt tới 39 độ, Hàn Nhược Giai phải đưa Tử Ân vào bệnh viện, ngày hôm sau hạ sốt mới đưa con về nhà. Lục Phiến chỉ biết khi Hàn Nhược Giai báo cho anh.

Ngay lập tức anh từ chỗ của Đường Đường chạy xe tới nhà của Hàn Nhược Giai với tâm trạng lo lắng và sốt ruột không yên. Rất may bác sĩ có nói, sức khỏe của Tử Ân tạm thời không có gì đáng lo ngại, chỉ cần chú ý giữ nhiệt độ cơ thể ổn định và chú ý chế độ dinh dưỡng để nhanh hồi phục lại là được.

Lúc Lục Phiến nhìn thấy Tử Ân, thằng bé đang nằm mê man ở trên giường, không biết là anh tới, anh không biết đây liệu có phải là một may mắn hay không, bởi chỉ có lúc này, Tử Ân mới không bài xích sự xuất hiện của anh.

- Sao không để thằng bé ở lại bệnh viện?

Lục Phiến hỏi Hàn Nhược Giai.

- Là vì Tử Ân không thích bệnh viện.

Hàn Nhược Giai dường như rơi vào tâm trạng, cô cắn môi nhìn xuống đất.

- Sao lại có thể? Trước đây thằng bé từng tới bệnh viện mà.

Lục Phiến nói.

- Nó đã rất sợ.

Hàn Nhược Giai trả lời anh. Cô nghĩ tới lần cô bị gã chồng cũ đánh, Hàn Nhược Giai phải theo cô vào bệnh viện, nhưng Lục Phiến lại nghĩ tới những lần anh đưa Tử Ân vào bệnh viện thăm Đường Đường. Lúc đó, thằng bé dường như không sợ gì cả, thậm chí còn mặt đối mặt với cậu ấy.

Tử Ân ngủ thật bình yên, Lục Phiến ngồi xuống bên giường thằng bé, nhẹ nhàng xoa đầu nó, lại sợ nó sẽ ngay lập tức thức dậy đẩy anh đi.

- Chỉ có lúc này, thằng bé mới không ghét tôi.

Lục Phiến buột miệng nói.

Hàn Nhược Giai lại xin lỗi anh. Tử Ân vốn dĩ rất thích Lục Phiến, rất bám anh, nhưng chỉ vì cô khi đó vừa ôm Tử Ân vừa khóc, nói thằng bé đừng bỏ cô, nói rằng sẽ không ai có thể cướp thằng bé khỏi cô. Vậy nên Tử Ân mới trở nên ghét Lục Phiến như vậy.

Lục Phiến không nói gì, nghĩ tới chính mình từng mang Tử Ân tới bệnh viện, từng không quan tâm tới việc thằng bé sẽ sợ như thế nào ép thằng bé đi với anh, anh cảm thấy chính mình cũng không có tư cách làm một người cha tốt.

Hàn Nhược Giai ra bên ngoài, để Lục Phiến ở lại với Tử Ân.

Anh lấy một chậu nước, định lau khô người cho thằng bé. Lúc anh lau tới bàn tay của Tử Ân, thằng bé hơi động đậy, khiến anh sợ phải rụt tay lại.

Tử Ân nói mê. Lúc đầu anh không để ý, chỉ đến khi thằng bé lặp đi lặp lại một câu, anh mới cúi đầu lại gần để nghe cho rõ.

Thằng bé đã gọi cha, thậm chí còn quơ tay lung tung. Lục Phiến bắt lấy tay của Tử Ân, chỉ đến khi cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay của anh, Tử Ân mới một lần nữa đi vào giấc ngủ sâu.

Tử Ân không thể nào gọi người cha đã từng gây ra những cơn ác mộng không dứt cho tuổi thơ của thằng bé.

Chẳng lẽ thằng bé gọi anh.

[HOÀN] Thắp Ánh Sao Trời, Chờ Bình Minh Lên - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ