Chương 5: Xin đừng gọi con là Cẩu Tạp Chủng

467 28 4
                                    


8 giờ tối Đường Đường vẫn không thấy trở về. Thạch Đầu bắt đầu lo lắng, nó nói với Phong Tử Hào nhưng ông ta chỉ cho rằng Đường Đường trốn nhà đi chơi, thậm chí còn mắng chửi nó không tiếc lời.

Bình thường vẫn là Đường Đường nấu cơm, hôm nay Đường Đường đột nhiên mất tích, Thạch Đầu bị sai vào bếp. Nó chưa bao giờ nấu ăn bao giờ, huống chi tâm trạng nó còn rất bất an, cơm nó nấu chỗ thì khô, chỗ lại nhão như cháo, cá rán cũng vừa mặn vừa cháy, còn rau luộc thì giống như nó chỉ nhúng vào nước sốt rồi vớt lên.

Phong Tử Hào không ăn được, lại chửi.

Phong Uyển Dư bế Tiểu Bảo ra ngoài. Lúc Phong Tử Hào hỏi, Phong Uyển Dư liền trả lời trống không:

- Ra ngoài. Cơm vậy nấu cho chó ăn thì đúng hơn. Ông xem lại cái thằng cẩu tạp chủng kia đi. Nó đánh Tiểu Bảo ra nông nỗi này, tôi buổi chiều còn phải đưa con đi chích ngừa uốn ván. Ông mang cái thằng tạp chủng đó về, thì tự đi mà nuôi nó.

- Nó là cẩu tạp chủng, thì mày là mẹ của cẩu tạp chủng

Phong Uyển Dư bịt tai Tiểu Bảo, hung ác nhìn về phía Phong Tử Hào. Thạch Đầu nghe được cuộc nói chuyện của mọi người, càng không hiểu ra sao. Tại sao Đường Đường lại bị gọi là cẩu tạp chủng. Thạch Đầu đương nhiên biết cẩu tạp chủng nghĩa là gì, và trong thâm tâm nó luôn nghĩ, cái từ đó để ám chỉ một thứ xấu xa, một đứa con sinh ra ngoài dã thú, một kết quả không mong đợi của bất cứ ai. Vậy mà từ đó lại dùng trên người của Đường Đường.

Phong Uyển Dư đưa Tiểu Bảo đi khiến Phong Tử Hào vốn đã tức giận lại càng thêm tức giận ông ném một chiếc bát xuống đất. Chiếc bát lập tức vỡ tan thành từng mảnh, Thạch Đầu cũng bị làm cho giật mình.

Thạch Đầu nhìn ra ngoài cửa, muốn nhìn thấy Đường Đường. Đáng tiếc chỉ có bóng đêm dày đặc bên ngoài.

9 giờ tối, trận đánh bài tối nay không có Đường Đường trợ giúp, Phong Tử Hào có một chút khó khăn khi phải xoay xở một mình. Đánh năm ván, ông đều không tìm ra được chút sơ hở nào để gian lận, kết quả ba thua hai thắng, ván cuối cùng còn chơi đậm đến mất hết tiền.

Phong Tử Hào không tìm được người để trút giận, ông chỉ biết chửi đứa trẻ xấu xí kia.

Thạch Đầu lại vào nói, Đường Đường vẫn chưa trở về, nó muốn đi tìm cậu nhóc.

Thạch Đầu không cho rằng Đường Đường là một đứa trẻ ham chơi. Hồi còn ở cô nhi viện, Đường Đường thỉnh thoảng cũng trốn ra bên ngoài, nhưng không phải đi chơi, mà là đi tìm đồ ăn. Nó bị bỏ đói đến mức nó phải tự nghĩ ra cách để xoay xở lấy. Ra ngoài, có người sẽ cho nó ăn, cũng người sẽ đuổi nó đi, hoặc cũng có khi Thạch Đầu thấy nó đào giun từ dưới đất cho vào miệng nhai.

Ở nhà của Phong Tử Hào, tuy hai đứa nó không được sống hạnh phúc nhưng những đứa trẻ khác, nhưng Đường Đường vẫn có thứ để bỏ vào bụng. Vậy tại sao nó lại đi? Tại vì nó đánh Tiểu Bảo sao? Thạch Đầu suy đoán.

Nếu Đường Đường đã đi, Thạch Đầu nghĩ mình cũng không cần phải ở lại đây. Nó sẽ đi tìm Đường Đường, hoặc nếu không tìm được Đường Đường, nó sẽ quay trở lại cô nhi viện của nó.

[HOÀN] Thắp Ánh Sao Trời, Chờ Bình Minh Lên - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ