Chương 128: Ngọt ngào

370 20 9
                                    


Sở Lưu tìm thấy Đường Đường ở bờ hồ. Đường Đường mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, tay áo dài quá cổ tay, quần jean đơn giản, nhìn thấy đại ca mình như vậy đã khiến Sở Lưu không khỏi kinh ngạc, giống như hắn nhìn thấy Đường Đường của năm đó, một Đường Đường khi mới ra tù, bước chân vào xã hội, không rõ đâu là nhà, đâu là nơi để về, mỗi ngày đều tìm kiếm lý do để sống, để tồn tại, nhìn về tương lai một cách mơ hồ và mù mịt.

Sở Lưu ngày đó cũng cho rằng, chính mình và người này rất giống nhau. Vậy nên hắn đã nguyện đi theo Đường Đường, cho dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không phản bội lại đại ca hắn.

Sở Lưu cũng không biết người này đã ngồi ở đây được bao lâu. Khi hắn bước tới gần, Đường Đường cũng không quay đầu nhìn, nhưng lại giống như đã biết hắn tới:

- Cậu ngồi đi.

Đường Đường lên tiếng.

Sở Lưu ngồi xuống bên cạnh Đường Đường.

- Đại ca!

- Có chuyện muốn tìm tôi?

- Vâng.

Sở Lưu trả lời. Trước khi đến đây, Sở Lưu đã biết mình cần phải nói ra tất cả mọi chuyện với người này, không giấu diếm bất cứ thứ gì, vậy nhưng lúc này, hắn lại ngập ngừng.

Đường Đường lại dường như không vội. Sở Lưu không lên tiếng, hắn cũng không hỏi thêm bất cứ thứ gì, chỉ đưa cho Sở Lưu một cái cần câu, nói hắn câu cá với mình.

Sở Lưu nhận lấy cần câu của Đường Đường, nhìn Đường Đường tập trung câu cá, hắn cũng cho mồi vào cần câu và thả xuống.

Suốt 30 phút trôi qua, Sở Lưu không hề câu được con cá nào. Thực ra Sở Lưu hoàn toàn không tập trung, hắn trong đầu toàn là những suy nghĩ rối rắm, biết rằng mình cần phải nói ra nhưng hắn lại không biết phải bắt đầu như thế nào.

Việc hắn không câu được con cá nào cũng là điều dễ hiểu, vậy nhưng chính Đường Đường cũng không câu được. Sở Lưu cảm thấy kỳ lạ, nhưng nhìn Đường Đường hoàn toàn nghiêm túc, lời muốn hỏi lại thôi.

Có người dắt chó chạy bộ buổi sáng đi ngang qua chỗ bọn họ, liền lên tiếng nói hồ này làm gì có cá để câu, hơi nữa còn nhiệt tình chỉ cho bọn họ nơi có thể câu được cá.

Khi người đó đi khỏi, Sở Lưu mới lên tiếng:

- Đại ca...

Đường Đường khuôn mặt không có một chút cảm xúc, nghe thấy vậy mới hơi nhếch khóe miệng, cười nói:

- Cậu nói xem. Cái hồ này nhìn rộng lớn như vậy, nước cũng rất trong, vậy mà lại không có cá. Có nhiều việc, nhìn bề ngoài là vậy nhưng thực chất không phải vậy. Cũng giống như con người.

Sở Lưu chột dạ, lòng bàn tay của hắn ra rất nhiều mồ hôi. Người này biết tất cả, chẳng qua chỉ đang chờ Sở Lưu thú nhận mà thôi. Sở Lưu quên mất rằng trước mặt hắn chính là Phong Hải Đường của ngày hôm nay – một Phong Hải Đường đã trải qua rất nhiều chuyện để có thể trở nên ngoan độc và tính toán. Hắn có thể không biết đại ca hắn nghĩ gì, nhưng Phong Hải Đường lại có thể hiểu rõ từng người một trong số bọn họ.

[HOÀN] Thắp Ánh Sao Trời, Chờ Bình Minh Lên - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ