Phiên ngoại 3: Đòi lại công bằng

409 18 6
                                    

Gỉa Triệt Quân tỉnh lại ở trong bệnh viện. Mùi thuốc gay mũi và cảm giác đau đớn giống như bị lăng trì do thuốc mê tan hết khiến hắn phải nhíu màu. Rất khó khăn để quen được với ánh sáng. Thứ đập vào mắt của Gỉa Triệt Quân là bức tường màu trắng của bệnh viện.

- Anh tỉnh rồi?

Gỉa Triệt Quân nhìn sang bên cạnh, ánh mắt của hắn tối sầm lại, thô lỗ gạt tay của mình ra khỏi tay của Lục Vĩ Kỳ. Lục Vĩ Kỳ có chút sửng sốt, trợn tròn mắt nhìn Gỉa Triệt Quân, cậu ta hỏi hắn:

- Anh thái độ gì?

Gỉa Triệt Quân không trả lời câu hỏi của Lục Vĩ Kỳ, hắn đảo mắt nhìn khắp nơi trong phòng, giống nhưng đang tìm cái gì đó. Gỉa Triệt Quân nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt. Có vẻ như nhà họ Gỉa sẵn sàng chi thật nhiều tiền để cho con của họ được hưởng dịch vụ tốt nhất, Ngay khi Gỉa Triệt Quân vừa tỉnh lại, bác sĩ và y tá đã có mặt ở phòng của hắn để kiềm tra tình trạng.

Bác sĩ nhìn nhịp tim phổi trên máy, sau đó ghi gì đó vào hồ sơ bệnh án. Ngay khi ông vừa đeo tai nghe lên, định kiểm tra chi tiết hơn trên người của Gỉa Triệt Quân, hắn đã nắm cổ tay của ông ngăn lại. Tiếng của hắn sau khi tỉnh dậy có chút khàn khàn, lại nhỏ đến nỗi không ai có thể nghe rõ hắn nói cái gì.

Gỉa Triệt Quân nói lại vài lần nữa, miệng hắn mấp máy giống như đang nhắc tới tên của một người nào đó. Bác sĩ cúi xuống để nghe cho rõ.

- Đường Đường?

- Ý cậu hỏi những người tai nạn cùng cậu phải không?

Gỉa Triệt Quân hơi ngập ngừng. Hắn chỉ muốn hỏi về Đường Đường. Nhưng bác sĩ đã nói vậy, Gỉa Triệt Quân cũng không muốn giải thích thêm, chỉ có thể gật đầu.

- Cùng với cậu có hai người cũng bị thương. Một người đã tỉnh rồi, nhưng người kia bị thương nặng hơn, rơi vào hôn mê sâu, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh.

Gỉa Triệt Quân muốn hỏi, người bị thương nặng hơn là ai, người đến giờ vẫn chưa tỉnh lại có phải là Đường Đường không. Trong lòng hắn rất sốt ruột, giống như có lửa đốt, vậy nhưng hắn còn chưa kịp hỏi, cơn buồn ngủ đã kéo đến, khiến hắn không sao mở mắt ra được. Bác sĩ đã tiêm cho hắn một liều an thần.

Hắn nửa tỉnh nửa mê, cả người nặng trịch, vẫn có cảm giác Lục Vĩ Kỳ còn đứng trong phòng, nói chuyện gì đó với bác sĩ, ổ cửa sổ mở, từng cơn gió mùa hè thổi qua cửa sổ. Hắn dường như vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng trong căn phòng, lại giống như căn phòng chẳng qua chỉ là hình ảnh phản chiếu trong chính nhận thức, giấc mơ của hắn. Hắn không thể động đậy, không thể mở miệng nói chuyện.

Hắn ước giá như Đường Đường có thể tới nhìn hắn một lần. Gía như Đường Đường để lộ một chút đau lòng cho hắn. Gía như hắn có thể nghe tiếng Đường Đường gọi tên mình.

Không phải là Gỉa tổng, không phải là Gỉa Triệt Quân, càng không phải là Phong Thạch, mà chính là Thạch Đầu.

Thạch Đầu! Thạch Đầu! Thạch Đầu. Cái tên trước đây hắn không thích nghe người khác gọi, hiện giờ lại muốn được nghe mà không được.

[HOÀN] Thắp Ánh Sao Trời, Chờ Bình Minh Lên - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ