Chương 38: Loài báo tuyết

334 25 3
                                    


Ở khu đất bỏ trống, xung quanh toàn là cỏ dại, và nhà hoang, một đám người xăm trổ đầy cánh tay, mặt mũi hằm hằm đứng canh gác ở các lối đi, trong tay người nào cũng là gậy gộc và dao.

Giữa khu đất trống, một chiếc xe mô tô đua màu đen đang rú ga, người ngồi trên xe mặc quần bò, áo khoác da đen, đội mũ bảo hiểm, dù khuôn mặt bị che bởi kính, nhưng ánh mắt sắc lạnh có thể tượng tưởng ra dưới lớp kính vẫn làm cho gã rùng mình.

Chiếc xe rồ ga, bốc đầu dựng đứng rồi mới lao về phía trước, nhắm vào mục tiêu trước mặt với tốc độ kinh hoàng. Bị trói hai tay, hai chân, gã không thể chạy, ngoài việc lăn sang trái để tránh, mồ hôi đã ướt sũng sau lưng áo, khuôn mặt càng trắng bệch.

Đã nhiều lần như vậy, nhưng giống như người này muốn chơi đến cùng.

Chỉ tay ra hiệu cho người đem gã kéo dậy, cởi trói. Lúc đầu gã tưởng mọi chuyện thế là xong, ai ngờ mình lại bị trói vào cột, không được di chuyển. Gã mới biết mọi chuyện chưa kết thúc, chẳng qua người này muốn đổi phương thức chơi.

Chiếc xe một lần nữa lao thẳng về phía trước. Hai chân của gã run tới lợi hại, muốn khụy xuống càng không thể.

Đến lúc chiếc xe mô tô chỉ còn cách vài cm, gã nhắm chặt mắt lại hét lên:

- Tôi khai. Tôi sẽ khai.

Chiếc mô tô bẻ lái, gã thoát chết trong gang tấc.

Sở Lưu nhìn đũng quần của gã ướt sũng, nhếch mép cười khinh bỉ, sau đó tới gần chiếc mô tô.

- Đại ca, đã tới rồi.

- Đúng lúc lắm.

Người lái xe mô tô bỏ mũ, hất hất tóc. Còn gã kia nhìn khuôn mặt tưạ như quỷ, vết bớt đáng sợ lan một nửa khuôn mắt, ánh mắt sắc như dao, lại càng nhũn như bún, sắc mặt không khác người chết.

Đại Hắc đi gặp Lão Tam. Lúc hắn đến Đường Đường đã ở đó, Lão Tam ngồi ở ghế đầu, còn Đường Đường ngồi bên cạnh. Lúc nhìn thấy Đại Hắc, Lão Tam cười hiếu khách, thậm chí còn đứng lên mời hắn ngồi xuống ghế. Riêng Đường Đường không hề nói chuyện, cũng không hề đứng lên, chỉ lên lên Đại Hắc một chút rồi lại cúi xuống chơi trò chơi trên điện thoại của cậu ta.

Thái độ coi khinh ra mặt này khiến Đại Hắc trong lòng tức giận, còn chưa kể chuyện người của hắn bị Đường Đường bắt cóc. Đại Hắc không phải là người quan tâm sống chết của tên đàn em tép riu dưới quyền gã, nhưng vuốt chó cũng phải nể mặt chủ, việc làm này của Đường Đường chẳng khác nào đánh chó chửi chủ.

Đại Hắc không để yên. Hắn muốn xem Lão Tam sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Dù gì mối làm ăn ở bến tàu vẫn là do hắn cung cấp cho Lão Tam, Lão Tam chẳng lẽ không nể hắn vài phần.

- Ông xem người của ông đi. Chẳng lẽ không nhìn thấy tôi đến.

Lão Tam nhìn Đường Đường, trách vài câu, rồi quay lại Đại Hắc, nói:

- Anh cũng nên ngồi xuống đi.

Chỉ có trách nhẹ, càng không chửi, cũng không bắt Đường Đường phải xin lỗi. Đại Hắc hừ mũi;

[HOÀN] Thắp Ánh Sao Trời, Chờ Bình Minh Lên - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ