Chương 30: Chúng ta không đi cùng một con đường

366 22 0
                                    



Chu Cao cuối cùng cũng theo học ngành luật ở một trường đại học nổi tiếng ở Trung Quốc.

Để thi được vào trường, Chu Cao đã phải mất hai năm để ôn luyện, năm đầu tiên trượt đại học, năm thứ hai thì đỗ với điểm số đủ tiêu chuẩn. Để lấy bằng cử nhân, cậu phải học ba năm tại trường đại học, làm quen với nhiều loại luật khác nhau.

Sau ba năm, Chu Cao tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân, cậu cũng chuẩn bị thực tập cho một công ty luật, đồng thời, tiếp tục học để lấy bằng thạc sĩ luật học.

Trong thời gian đó, Chu Cao không dám xuất hiện trước mặt Đường Đường, cậu ghét cảm giác bất lực khi chỉ có thể nhìn người mà cậu tin tưởng nhất, tôn trọng nhất ở bên trong chấn song sắt của nhà tù mà không thể giúp anh.

Chu Cao chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhà tù, cố gắng nhìn vào bên trong, hi vọng người kia vẫn sống tốt.

Lúc cậu lấy đủ dũng khí để đối mặt với Đường Đường, là lúc Đường Đường cũng không chờ cậu.

Đường Đường không chờ bất cứ một ai. Trong quá khứ chỉ từng chờ một người, đổi lại chính là bóng lưng của người đó.

Đường Đường không trở về nhà, cũng đổi số điện thoại, giống như chặt đứt mọi thứ liên hệ với quá khứ.

Chu Cao đi tìm Đường Đường mấy năm, nghe ngóng mọi tin tức có thể, một số người nói có thể người mà Chu Cao muốn tìm đã đi khỏi Bắc Kinh, hoặc thậm chí không ở lại Trung Quốc, nhưng Chu Cao biết sẽ không ai có thể hiểu Đường Đường như cậu ta.

Đường Đường nhất định vẫn đang ở Bắc Kinh.

Lần này, Chu Cao đã đoán đúng.

Chỉ là cậu không ngờ, sau năm năm gặp lại, Đường Đường đã không còn giống trước kia.

- Nói cho em tại sao anh lại làm nghề này?

Chu Cao hỏi.

- Số phận cả rồi. Giống như cậu, thế mà lại trở thành luật sư.

" Tất cả là vì muốn bảo vệ anh." Câu này, Chu Cao không thể nói ra miệng.

Ngay từ nhỏ Chu Cao đã đối với một người anh lớn như Đường Đường hoàn toàn dành một thứ tình cảm tôn trọng và tin tưởng. Nhìn thấy Đường Đường bỏ học đi làm từ nhỏ, Chu Cao khâm phục. Nhìn thấy người này từng bước, từng bước suy sụp, tuyệt vọng, đau khổ, tình cảm từ muốn dựa dẫm trở thành muốn bảo vệ. Chu Cao muốn bảo vệ Đường Đường, muốn giúp Đường Đường. Không sai. Đó giống như một sự thôi thúc để Chu Cao học nghề luật sư, tìm Đường Đường, lại không ngờ anh đã thay đổi đến mức ngay cả chính cậu cũng không thể nhận ra.

- Thất vọng sao?

Đường Đường hút thuốc, hỏi cậu ta.

- Không ạ.

Liệu có thất vọng không? Chu Cao cũng không thể hiểu rõ tâm trạng của chính mình, chỉ là cậu không thể hình dung Đường Đường của hiện tại với Đường Đường trong quá khứ có bất cứ sự tương đồng nào.

[HOÀN] Thắp Ánh Sao Trời, Chờ Bình Minh Lên - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ