Chương 61: Tia hi vọng trong bóng tối

407 24 7
                                    


Đường Đường cho rằng mình đáng lẽ ra phải không cảm thấy đau lòng mới phải.

Phong Tử Hào đối với cậu mà nói là kiểu quan hệ có vay có trả. Phong Tử Hào cho cậu một nơi để ở, cậu kiếm tiền giúp ông ấy. Cậu vì Phong Tử Hào mà gánh nợ, ông ấy lại bán tài sản để cứu cậu ra tù.

Duyên nợ vốn dĩ đã trả hết, không ai thiếu ai. Huống chi con người có sinh lão bệnh tử. Phong Tử Hào sống tới từng này cũng coi như đã sống lâu.

Vậy nhưng khi nhìn người đàn ông này nằm trên giường bệnh, cả người bị bao quanh bởi dây rợ, bởi những thiết bị y tế, máy hô hấp, máy hỗ trợ, Đường Đường lại chính là...đau lòng.

Bác sĩ đi tới giường bệnh, kiểm tra chỉ số, nói với cậu:

- Người già mà, chức năng cơ thể cũng sẽ dần yếu đi. Hệ miễn dịch, cũng suy giảm, kéo theo nhiều bệnh đến cùng một lúc. Ông cậu chắc cũng biết điều đó.

- Ông ấy không phải ông ngoại tôi.

Đường Đường nói. Trong giọng nói của cậu mang theo sự trống rỗng, giống như cậu không phải nói với bác sĩ mà là đang nói với chính mình.

Là phủ nhận ...hay cố gắng an ủi?

Phong Tử Hào từ bệnh suy tim đã chuyển thành suy hô hấp, suy thận, cơ thể thường xuyên không có đủ oxi, nên luôn phải đeo mặt nạ dưỡng khí. Kể từ lần đến thăm bệnh Đường Đường, Phong Tử Hào gầy đi rất nhanh, cả người lúc này giống như một bộ xương khô nằm trên giường bệnh, không có một chút sức sống.

- Cậu không cần quá lo lắng. Chúng tôi sẽ cố hết sức.

Đường Đường nhíu mày, chỉ gật đầu với bác sĩ.

Ngay khi bác sĩ đi, Đường Đường vẫn còn ngồi ở giường bệnh rất lâu, cho tới khi Phong Tử Hào tỉnh lại.

Ông muốn bỏ mặt nạ dưỡng khí ra, nhưng sức lực ở tay rất yếu, không thể nhấc nổi, Đường Đường liền ngồi dậy giúp ông. Sau đó còn khẽ nâng giường, đặt một chiếc gối xuống lưng của Phong Tử Hào để ông có thể ngồi một cách thoải mái.

- Mày làm gì ở đây

Lời nói của Phong Tử Hào rất chậm có chút rời rạc, có từ còn không thể nghe rõ.

- Sao lại thành ra như vậy? Tôi đã nói ông phải chờ đến lúc có thể lợi dụng tôi cơ mà. Đến lúc tôi kiếm thật nhiều tiền, mỗi ngày chúng ta đều có thể sống thật sảng khoái, không phải nhìn sắc mặt của ai, càng không để ai coi thường.

Phong Tử Hào nói gì đó, ông mở miệng, hồi lâu vẫn không có thể thốt ra được từ tròn trịa, rõ nghĩa.

Đường Đường đứng dậy, cúi đầu, ghé sát tai để nghe cho rõ. Phong Tử Hào nói:

- Không...cchờ...Đ.ươ.cc

Đường Đường thừ người một lúc, ánh mắt cậu hơi tối lại, tâm trạng cũng trở nên phức tạp, nhưng sau đó, cậu cố gắng khôi phục lại cảm xúc của chính mình. Bật cười, nói với Phong Tử Hào:

[HOÀN] Thắp Ánh Sao Trời, Chờ Bình Minh Lên - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ