Chương 150: Phiên tòa đặc biệt

275 21 5
                                    

Tạ Quốc Khanh đang câu cá, ông ngồi trên một mỏm đá thả cần câu xuống mặt nước biển, tập trung giữ nguyên cần câu, cứ mỗi 20-25 giây lại giật cần câu một lần. Khi sợi dây bắt đầu cảm thấy sức nặng, và giật giật về phía trước, Tạ Quốc Khanh mới kéo mạnh cần câu lên một cách dứt khoát. Quả nhiên ở đâu lưỡi câu có một con cá lớn đang ra sức giãy dụa.

Bên cạnh Tạ Quốc Khanh có một xô đựng nước, trong xô có rất nhiều con cá mà ông câu được trong buổi sáng ngày hôm nay.  Tạ Quốc Khanh sau khi thả con cá ông vừa bắt được vào trong xô, lại cho mồi vào lưỡi câu và quăng sợi dây đi thật xa, lặp lại động tác như vừa rồi.

Câu cá mới đầu tưởng là một việc rất nhàm chán, đòi hỏi phải kiên nhẫn nhưng khi quen rồi lại thành nghiện. Mỗi lần cá cắn câu, lại cảm thấy chính mình như đạt một chút thành tựu.

Tạ Quốc Khanh lần đầu đi câu cá cũng không bắt được con cá nào, nhưng khi ông học được kỹ thuật cầm cần câu, kỹ thuật giật dây để hấp dẫn lũ cá, và nhận biết được chỗ nước nào có nhiều cá, chỗ nước nào không, Tạ Quốc Khanh bắt đầu cảm thấy việc câu cá cũng thú vị.

Lúc đầu Đường Đường để lại trên đảo mấy người, Tạ Quốc Khanh tưởng bọn họ ở lại để giảm lỏng và canh chừng ông nên Tạ Quốc Khanh không đi đâu ra khỏi phòng, cả ngày chỉ ăn, ngủ , xem ti vi và đọc sách. Kể cả những quyển sách Tạ Quốc Khanh đã đọc qua, ông cũng đọc lại chỉ để giết thời gian rảnh rỗi. Sống trong bốn bức tường, không có ai để giao tiếp, Tạ Quốc Khanh vì cảm thấy bức bối mà gần như muốn phát điên. Chỉ mới một tuần, nhưng Tạ Quốc Khanh đã bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực không nên có. May mắn Tạ Quốc Khanh là một bác sĩ, một tiến sĩ tâm lý học, vậy nên ông biết cách để kiềm chế và thoát ra khỏi những suy nghĩ đó.

Một tuần sau khi Tạ Quốc Khanh sống trên đảo, Đường Đường tới tìm ông. Hắn nhìn ông sau đó hỏi, ông không ra ngoài sao. Lúc đó, Tạ Quốc Khanh đã vô cùng ngạc nhiên, hỏi ông có thể ra ngoài à.

Đường Đường nhìn ông, nói đương nhiên. Tạ Quốc Khanh sau đó mới biết, ông có thể tự do ra ngoài, không bị giới hạn phạm vi hoạt động, thậm chí lúc ông ra ngoài còn không có một ai đi theo. Có vẻ như Đường Đường đã yêu cầu những người đó không được làm phiền tới Tạ Quốc Khanh.

Xét cho cùng, tuy Tạ Quốc Khanh bị bắt phải sống trên đảo không một bóng người, không một phương tiện dùng để liên lạc, nhưng những người đó đối xử với ông không hề tệ.

Không biết có phải yêu cầu của hắn hay không, mà bọn họ đều đối với Tạ Quốc Khanh rất lễ độ, thậm chí còn có phần nhún nhường, xưng hô với ông luôn là "Tạ tiên sinh". Phòng ốc luôn được dọn một cách gọn gàng và sạch sẽ trước khi Tạ Quốc Khanh thức dậy, sách và báo mới luôn được đặt ở trên bàn vào mỗi buổi sáng sớm dù Tạ Quốc Khanh không biết bọn họ lấy được ở đâu, bữa sáng, bữa trưa cùng bữa tối luôn được chuẩn bị một cách đầy đủ. Có khi bọn họ còn vào hỏi Tạ Quốc Khanh có cần gì hay không.

Ở chung lâu ngày, Tạ Quốc Khanh cảm thấy những người đó cũng không tệ. Mặc dù cạy miệng cũng không nói những lời thừa thãi, càng không rời khỏi vị trí cũng như nhiệm vụ được giao, Tạ Quốc Khanh cảm thấy bọn họ cũng không hoàn toàn là người xấu. Vậy nên, ở trên đảo một thời gian, Tạ Quốc Khanh còn có thể cùng mấy người đó nói chuyện phiếm. Thực ra chỉ có ông nói. Bọn họ có lúc trả lời, có lúc không. Hoặc đơn giản chỉ nói với Tạ Quốc Khanh "Chuyện này không thể nói được".

[HOÀN] Thắp Ánh Sao Trời, Chờ Bình Minh Lên - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ