Chương 123: Chỉ cần em trở về

374 24 6
                                    

Lục Phiến và Tử Ân ở nhà của Đường Đường đến tối muộn. Sau khi ăn trưa xong, Đường Đường vào trong bếp rửa bát và gọt hoa quả, còn Lục Phiến hướng dẫn Tử Ân làm bài tập ở ngoài phòng khách. Lục Phiến giảng bài rất dễ hiểu, chẳng mấy chốc Tử Ân đã làm xong tất cả các bài tập ở trường.

Buổi tối, bọn họ gọi đồ ăn bên ngoài bởi Tử Ân muốn ăn pizza. Sau đó, Lục Phiến là người mang túi rác đi đổ và lúc về mua kem cho hai người. Anh còn nhớ rõ vị kem mà Đường Đường thích.

Tử Ân nhìn thấy kem liền reo lên, ôm lấy cổ của Lục Phiến và hôn vào má anh. Lục Phiến đưa kem cho Đường Đường, hắn nói cảm ơn.

- Hai người đang xem phim gì vậy?

- Hoạt hình.

Đường Đường và Tử Ân trả lời cùng một lúc. Lục Phiến phì cười, nói hai người rất hợp nhau, giống như đã quen từ trước vậy.

Đường Đường nhìn Lục Phiến, đến khi anh ngồi xuống bên cạnh hắn, Lục Phiến vẻ mặt làm như không có chuyện gì, hỏi Tử Ân nội dung bộ phim mà nó đang xem.

Tử Ân giải thích cho Lục Phiến một cách say sưa, anh biết Đường Đường đang nhìn mình, khóe miệng khẽ cong lên, gật đầu khi Tử Ân giải thích tại sao mấy con thú trong phim hoạt hình lại đi lạc vào thế giới của con người và gây ra bao nhiêu chuyện hài hước. Lục Phiến không hoàn toàn chú ý những gì mà Tử Ân kể, khi tâm trí anh hoàn toàn hướng về Đường Đường.

Đường Đường biết anh đã nhận ra cậu ấy. Điện thoại mà Đường Đường gọi cho anh khi đó, là muốn nói, anh cứ tiếp tục sống tốt cuộc sống của chính mình, anh không nợ gì cậu ấy.

Vậy nhưng, sao anh có thể mặc kệ Đường Đường. Chuyện có thể cha mình là người đẩy Đường Đường vào tù tạo ra một bức tường vô hình chắn giữa quan hệ của hai người. Cho dù không nói ra, nhưng bức tường vẫn còn đó, dằn vặt cả hai.

Lục Phiến cho rằng, kể cả khi không còn cơ hội cùng Đường Đường một chỗ, anh vẫn hi vọng nhìn người mình yêu hạnh phúc.

Lục Phiến có điện thoại, anh xoa đầu Tử Ân, rồi đứng dậy ra ngoài ban công nghe cuộc gọi.

Lúc trở về, cảnh mà Lục Phiến nhìn thấy chính là Tử Ân nằm trên đùi của Đường Đường ngủ, một bàn tay của Đường Đường đặt trên tóc của thằng bé, còn hắn cũng nghiêng đầu trên thành ghế sopha ngủ gục. Ti vi vẫn đang chiếu phim.

Lục Phiến cầm điều khiển tắt màn hình ti vi, dọn dẹp qua bàn uống nước và lau vết kem chảy của Tử Ân rơi trên ghế sopha. Anh bế Tử Ân nằm ra chỗ khác, khi Tử Ân động đậy, vẻ mặt ngái ngủ mở mắt ti hí nhìn anh, Lục Phiến ra hiệu cho thằng bé im lặng.

Xong xuôi, anh đặt Đường Đường nằm xuống, mang một cái chăn ra đắp cho hắn, chỉnh điều hòa ở nhiệt độ vừa phải.

Động tác của Lục Phiến nhẹ nhàng như sợ Đường Đường bị đánh thức. Lục Phiến nhìn hắn một hồi lâu, vẻ mặt ôn nhu, khóe miệng khẽ cong. Anh đã tưởng Đường Đường sẽ không trở về, anh đã sống đau khổ hơn cả cái chết. Không có gì đau bằng việc nhìn thấy người mình yêu tử tự trước mặt mình, nhìn thấy cậu ấy biến mất mà không thể làm gì. Không gì đau bằng việc mỗi ngày đều sống, cố gắng sống với một lỗ hổng trong tim, mỗi ngày vết thương đều như toạc ra, chảy máu khi nghĩ tới người đó, lại giống như có ai sát muối vào miệng vết thương đang hở khi mọi người đều nói người kia chết rồi, anh cần phải quên đi quá khứ.

[HOÀN] Thắp Ánh Sao Trời, Chờ Bình Minh Lên - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ