Chương 107: Xin em đừng đi

537 24 4
                                    

" Kính thưa các thầy cô, các bậc phụ huynh, và toàn thể sinh viên của trường đại học Chiết Giang đã có mặt trong buổi lễ tốt nghiệp ngày hôm nay. Tôi, Trần Khải Dương, cảm thấy vinh dự khi được đại diện cho sinh viên khóa KH980 nói lên những cảm xúc của chính mình về quãng thời gian đã qua...

Trước đây, khi đứng trước cánh cửa đại học, tôi cũng giống như tất cả các bạn ở đây cảm thấy hoang mang với những lựa chọn của chính mình, tương lai, và nghề nghiệp của bản thân...."

Trần Khải Dương mặc quần áo cử nhân, đứng trước sân khấu lớn, phong thái bình tĩnh và tự tin trình bày bài diễn văn đầy xúc cảm của bản thân. Ánh mắt cậu ta nhìn xuống dưới nơi khán giả tập trung lắng nghe, một vài học sinh vì cảm động mà ánh mắt có chút ướt.

Đêm trước, Trần Khải Dương còn có chút lo lắng, không biết mình làm có tốt hay không, sợ bản thân sẽ gây ra một lỗi nào đó mà làm hỏng buổi lễ tốt nghiệp vốn được mọi người kỳ vọng này, vậy nhưng người đó đã nói với cậu ta rằng cậu ta có thể làm được, chỉ cần tin tưởng vào chính mình.

Trần Khải Dương tin, và kết quả chứng minh tất cả những gì người đó nói đều đúng.

" Tôi có mặt tại đây, trong ngày hôm nay, người tôi muốn gửi làm cảm ơn chân thành nhất không chỉ là mẹ tôi mà còn là người đã truyền cho tôi dũng khí dám chấp nhận rủi ro. Anh cũng là người giúp đỡ tôi rất nhiều, cả những lúc tôi khó khăn nhất hay những khi tôi cảm thấy muốn bỏ cuộc. Phong ca, em cảm ơn vì anh đã có mặt trong ngày quan trọng này, cảm ơn anh vì những gì anh đã làm cho em. Cảm ơn anh."

Mọi người trong hội trường theo ánh mắt của Trần Khải Dương nhìn về phía dưới, vài tiếng trầm trồ kinh ngạc cất lên khi thấy người đàn ông mái tóc màu bạch kim, ăn mặc lịch sự khẽ gật đầu với Trần Khải Dương.

Một vài người tinh ý nhận ra hắn là tổng giám đốc của Thiên Khai, từng xuất hiện trên một vài chương trình truyền hình trong nước.

Có vài tiếng bàn tán, chủ yếu là tại sao một sinh viên nghèo, gia cảnh không có gì nổi bật lại có thể quen được một người có địa vị như Phong tổng.

- Nghe nói trước đây Phong tổng cũng xuất thân là cô nhi, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng.

- Trần Khải Dương, tuy nghèo, nhưng xét về học lực, cậu ta rất khá. Mấy năm đều đạt được học bổng, khó trách một công ty như Thiên Khai để mắt tới.

Một vài người ghen tức với sự may mắn của Trần Khải Dương nói:

- Là vì cái gì còn chưa biết. Nghe đồn Phong tổng của Thiên Khai thích người cùng giới.

- Ý cậu là?

- Mọi người trật tự đi.

Trần Khải Dương không biết những người phía dưới nói gì về quan hệ của mình và Phong Hải Đường. Cậu ta sau khi hoàn thành bài diễn thuyết, nhường lại sân khấu cho hiệu trưởng, cầm hoa và bằng khen xuống phía dưới hội trường, đi về phía Phong Hải Đường.

Phong Hải Đường mỉm cười với Trần Khải Dương.

- Phong ca. Cảm ơn anh đã tới.

[HOÀN] Thắp Ánh Sao Trời, Chờ Bình Minh Lên - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ