Chương 40: Sự quan tâm mờ ám

328 23 4
                                    


Lục Phiến hỏi anh sẽ có mấy tiếng, Đường Đường nói là ba tiếng.

Lục Phiến nhìn đồng hồ, giờ đã là 9 giờ tối, kết thúc sẽ là 11 giờ. Sau khi tính toán, anh nói với cậu:

- Ba tiếng, đủ rồi.

Lục Phiến kéo Đường Đường ra ngoài, cậu theo phản xạ muốn kháng cự, Lục Phiến đã nhắc nhở:

- Đừng quên, giờ tôi là khách của cậu. Cậu không đánh khách của mình đó chứ.

Phóng lao thì đành theo lao, Đường Đường chỉ hỏi Lục Phiến định dẫn mình đi đâu. Lục Phiến nói, tới rồi sẽ biết.

Cậu lên xe của Lục Phiến, ngồi ở ghế phó lái, Lục Phiến nhắc cậu thắt dây an toàn. Cậu nhướn mày không nghe, ngồi nghịch chiếc máy nghe nhạc, bật hết bài hát nọ đến bài hát kia.

Lục Phiến lắc đầu, nhướn người sang, giúp Đường Đường cài dây. Chỉ một lúc, cậu lại tháo ra, Lục Phiến lại làm lại. Được vài lần, anh nói, nếu Đường Đường còn cởi, anh sẽ tiếp tục cài.

- Cố chấp.

Đường Đường mắng người. Lục Phiến không nói, nhưng trong đầu lại nghĩ, không biết ai mới là người cố chấp đây.

- Đi mô tô thì tốt rồi. Vừa thoải mái lại sảng khoái.

Lục Phiến đang lái xe, dù tiếng nhạc trong xe mở âm lượng rất lớn, nhưng vẫn có thể nghe thấy Đường Đường phàn nàn.

- Biết cậu không quen ngồi trong ô tô. Nhưng chịu khó một chút, sắp tới rồi.

Lục Phiến hạ cửa kính xuống, lại hạ âm lượng tiếng nhạc, chỉ để đủ nghe. Bài hát Đường Đường chọn có chút sôi động, nhưng nghe lớn tiếng lại có phần điếc tai.

- Anh buổi chiều chở phụ nữ hả?

- Sao vậy?

Nghe Đường Đường hỏi, Lục Phiến quay sang cậu:

- Trong xe ngửi thấy có mùi nước hoa. Là bạn gái...? Hay là vợ?

Lục Phiến ngửi một chút, quả thật trong xe có mùi nước hoa phụ nữ, không nồng, nhưng cậu ấy lại nhận ra. Có lẽ là mùi nước hoa của Hàn Nhược Giai để lại hồi chiều, Lục Phiến suy nghĩ. Đường Đường lại cho rằng Lục Phiến tâm trạng, liền nói:

- Tôi có thể hiểu được sao anh lại cần người nói chuyện rồi.

Lục Phiến định hỏi, hay đúng hơn là chờ Đường Đường giải thích rõ. Nhưng chiếc xe nhanh chóng tới địa điểm cẩn đến. Đồng hồ chỉ chín giờ bốn năm phút, quãng đường từ Bóng Đêm tới đây không xa, thường chỉ mất ba mươi phút, nhưng vì tắc đường nên thời gian lâu hơn dự kiến.

Nhưng may mắn, vẫn còn kịp thời gian.

Đường Đường nhìn ra bên ngoài, liền thấy đây là trước cổng một bệnh viện.

- Đến bệnh viện sao?

Đường Đường hỏi, Lục Phiến đã xuống xe, còn nói cậu nhanh lên. Đường Đường để Lục Phiến đi trước, còn mình đi đằng sau, thỉnh thoảng Lục Phiến quay đầu lại xem Đường Đường có đi theo mình không, có lúc lại cố tình đi chậm lại để đợi Đường Đường.

[HOÀN] Thắp Ánh Sao Trời, Chờ Bình Minh Lên - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ