* 10 phút trước*
Sau khi ăn xong, Hưng chạy đi lấy xe cùng lúc đó.
* Vì em chẳng cần một anh đàn ông....*nhạc chuông điện thoại Tâm reo lên.
- Alo - Tâm nhấc máy.
- Tâm hả ? Tối nay em rãnh không?- giọng Tuấn vang lên trong điện thoại.
- Có gì không anh ?
- Tối nay, 7h anh qua đón em. Vậy nha. - Thực ra Tuấn chịu hết nổi rồi. Anh sẽ nói ra hết lòng mình.
Sau khi Tâm về nhà, liền lăn lên giường đánh 1 giấc. Suốt chặng đường về nhà, Hưng luôn nghĩ
* Em ấy còn có thể hẹn ai ?, Trai hay gái ?, Aissss khó chịu chết mất*
* 7h tối*
Tâm mặc cho mình một chiếc váy điềm đạm nhã nhặn cùng 1 chiếc áo thun.
- Anh tới rồi! - Tuấn gọi điện cho Tâm.
- Dạ em xuống liền. - Tâm bước xuống nhà.
- Gần giờ cơm rồi, đi đâu vậy Tâm?- Bà Phần hỏi.
- Bà này hỏi gì kỳ. Đi hẹn với thằng Hưng chứ ai. - ông Phan rồi coi TV ở phòng khách cũng góp phần chọc đứa con gái này.
- Ba à.......con hẹn với bạn chút, con sẽ về sớm, con đi nha ba mẹ. - Tâm chạy lại hôn mẹ một cái rồi chạy đi.
Tuấn đưa Tâm đến 1 nhà hàng nhỏ. Nơi chất chứa những kỷ niệm thời thơ ấu của cả 2.
- Wow. Lâu rồi em cũng không ghé đây nữa, thay đổi nhiều ghê. - Tâm bất ngờ nhìn xung quanh. Cảnh vật có thể thấy đổi nhưng tình cảm của 1 người vẫn không thể đổi đối với cô. Tuấn đã bao nguyên nhà hàng để chuẩn bị.
- Tâm nè! Em đứng đây và cầm điện thoại này nhé. - Tuấn đưa cho Tâm một chiếc điện thoại.
- Khoan đã. Anh làm gì vậy Tuấn ?- Tuấn cứ đưa Tâm đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
- Từ từ em sẽ biết. - Tuấn rời đi. Bỏ Tâm trong với chiếc điện thoại. Đang hoang mang thì điện thoại rung. Hình ảnh 2 người từng chụp chung được hiện lên kèm những lời nói.
* PHAN THỊ MỸ TÂM!!! Bé ngốc à, em có biết anh đã đợi mười mấy năm nay rồi không? Anh thực sự........yêu em. Tâm à! Cho anh một cơ hội nhé em. Để anh được bên cạnh, được chăm sóc, được là điểm tựa cho em. LÀM BẠN GÁI CỦA HÀ ANH TUẤN NÀY EM NHÉ.*
* Bùm*
Cùng lúc đó Tuấn xuất hiện với bó hoa hồng trên tay. Một tay cầm hoa một tay nắm tay Tâm.
- Cho anh cơ hội nha em. - Tuấn đang rất mong chờ cái gật đầu của Tâm. Tuấn hết kiên nhẫn liền lao tới ôm Tâm vào lòng. Nước mắt Tuấn rơi.
- Em..... - Chưa kịp nói thì điện thoại Tâm reo. Tâm đẩy nhẹ Tuấn ra.
- Em đang ở đâu vậy bé ? - giọng người đàn ông cô yêu thương vang lên.
- Em....em đang đi chơi với bạn. - Tâm sợ anh sẽ hiểu lầm và càng ghen nên cô đành nói qua loa.
*Ting*
Hưng tắt máy gửi cho cô 1 tấm ảnh. Bất ngờ cô nhìn dáo dác xung quanh.
Tấm hình Tuấn ôm Tâm vào lòng đã làm con tim người đàn ông đau nhói. Anh quay lưng đi.
- Xin lỗi Tuấn. Người em yêu không phải anh. Thôi em có việc gấp. Em đi trước. - Tâm rời đi bỏ lại người đàn ông yêu thương mình. Tâm gọi 1 cuộc, 2 cuộc, 3 cuộc...... Cô chạy khắp nơi tìm Hưng. Người đàn ông có yêu giờ đã bỏ cô đi.
* Tại sao em lại làm vậy với anh. TẠI SAO?*
-----------------------------------------------------------
Gần đây em vô học nên cũng ít đang chap. Mn thông cảm.
Còn Fix ngắn sẽ được đăng sau.
Love U ❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
💖BÉ CON CỦA ANH 💖
RandomĐọc truyện sẽ biết!!! Không thích có thể không đọc chớ đừng nói lời cay đắng với nhau❤❤❤