- Sao mấy đứa biết chị ở đây?- Sau khi giải quyết mọi chuyện, Tâm mệt mỏi ngã người lên ghế.
- Chị Ngọc nói, chị nghĩ sao chơi solo với hắn ta.- Trân lái xe, mọi thứ xem như đã qua. Nhưng mặt cô lại có vẻ buồn buồn. Đâu ai biết việc này kết thích cũng là lúc chị không còn ở nơi này nữa. Vốn dĩ nơi này chưa bao giờ giành cho chị.
- Chở chị đến bệnh viện.- Tâm rất muốn gặp anh không hiểu sau trong lòng cô cứ nôn nao chỉ để gặp khuôn mặt quen thuộc đó, nắm lấy bàn tay đó, một chút thôi cũng được.
- Tâm em mệt rồi, về đi mai rồi vào thăm anh Hưng.- Ngọc biết cô đang rất lo cho Hưng nhưng sức khoẻ cô thì ai lo. Suốt mấy ngày nay cô ngủ chỉ vỏn vẹn 3-4 tiếng.
- Mặc kệ em.- Không hiểu sao cô lại cáu gắt như vậy nữa, điều cô cần và cô muốn bây giờ cũng chỉ là anh, nhìn thấy anh thôi.
Tất cả đều im bặt, chiếc xe dừng trước công bệnh viện, Tâm đã vội vội vàng vàng mà bước xuống chảy thẳng để đi tìm Hưng. Cô nhìn thấy anh lại oà lên khóc nức nở, nhưng anh thì vẫn nằm yên đó. Không còn ôm cô vỗ về như trước, không còn tìm cái chọc ghẹo để cô vui. Cô có thể mạnh mẽ giải quyết mọi chuyện nhưng cô vẫn muốn được anh che chở, nói đúng hơn cô không thể mạnh mẽ trước anh được.
Cô ôm lấy tay anh, đan những ngón tay thật chặt. Cô hôn nhẹ lên môi anh, ôm lấy tay anh mà ngủ thiếp đi.
Cả đêm, cô vẫn ôm chắt lấy tay anh mà ngủ, cứ ngỡ nếu buông ra anh sẽ đi mất, sẽ xa cô vậy đó.
Sao cô sợ anh sẽ đi mất, sợ mất cô nhưng sao người rời xa anh lại là cô. Không phải cô không yêu anh, không thương anh, cô yêu anh nhiều lắm chứ nhưng sao có thể......bên nhau khi anh và cô đã có một bức tường khoảng cách chứ........được mang tên " Niềm tin"
- Em định đi đâu Tâm ? Hưng anh ấy cần em Tâm à.- Ngọc dường như đã hết lời với cô em cứng đầu này rồi. Một quyết định của Tâm thì không ai có thể khiến cô thay đổi.
- Con quyết định đi thật sao Tâm? Còn thằng Hưng, nó sẽ ra sao đây Tâm?- cả bà Huỳnh cũng phải đành bất lực cô. Bà thực sự không muốn mất đứa con dâu này. Nhưng quyết định của cô thì...
- Tới giờ con đi rồi, hai bác giữ sức khoẻ ạ, chị nhớ chăm cho Hưng. Bye mọi người. Em sẽ về thăm mọi người.- Tâm không muốn ở nơi này phút giây nào nữa, cô sợ...sợ mình mềm lòng trước anh.....
-------
Cứ như vậy suốt một năm, anh nằm như vậy cuối cùng cũng đã một năm.
Anh đã " nghỉ ngơi" suốt 1 năm.
- Bác sĩ....Bác sĩ....- Ngọc hốt hoảng chạy đi gọi bác sĩ. Trước mặt anh là trần nhà trắng, đầu anh đau lắm, hai tay ôm chặt lấy đầu.
Chuỗi ngày sau đó là một người luôn chầm ngâm đợi một người vào, đợi bóng hình thân quen đó nhưng........anh đã đợi suốt nhưng người anh muốn vẫn không xuất hiện.
- Ngọc, nói thật anh biết, chuyện gì đã xảy ra suốt 1 năm qua, Tâm đâu?- Vì muốn sức khoẻ anh ổn định hơn sau chuỗi ngày dài nên Ngọc và cả ông bà Huỳnh và ông bà Phan đêù giấu mọi thứ về Tâm. Cứ bảo rằng cô đang đi công tác. Nhưng gọi không bắt máy, chiếc vòng của anh tặng cô nó lại nằm trong lòng bàn tay anh.
- Chẳng phải em đã nói anh, Tâm đi công tác giúp cho công ty sao? Đừng lo anh mau nằm nghỉ ngơi đi.- Ngọc lúc nào cũng tránh né ánh mắt của anh.
- Em nói dối. Tâm đâu? Nói cho anh biết.- anh dần dần mất đi bình tĩnh ban đầu. Nói cô giận cũng được, nói cô không muốn nhìn mặt anh cũng được,........đừng nói cô đã đi.....đừng nói cô bị gì........
- Tâm....Tâm....- Ngọc ấp a ấp úng, run sợ trước ánh mắt của Hưng
- NÓI....TÂM ĐÂU....CÔ ẤY ĐÂU....- anh tức giận đập tay mạnh vào cửa.
- Tâm bỏ.....đi rồi...- Ngọc dứt câu cũng là lúc Hưng gục ngã. Sao cô....cô hứa bên anh mà....hứa sẽ luôn bên anh mà.....sao cô thất hứa với anh......cô có thể bỏ mặc anh lúc này sao.........không đâu!!! Không phải đâu.....cô sẽ không bỏ anh...... Anh và cô còn đám cưới....còn xây dựng ngôi nhà mơ ước nữa......
Anh ngã khụy, mắt anh nhoà đi. Ngọc đỡ anh đến giường nhưng..
- TRÁNH RA....BỎ MẶC TÔI ĐI....- anh dứt lời cũng là nước mắt rơi. Cô hứa với anh sẽ bên anh, hứa với anh sẽ yêu nhau đến giá vậy bây giờ cô xem anh là gì?
----
- Tâm, tối nay mình đi ăn nhá.- Phến bước vào tay cầm theo sấp hồ sơ đưa Tâm. Anh cứ nghĩ suốt một năm qua cô vui lắm sao? Cô nhớ anh lắm chứ? Đôi khi còn rất muốn về với anh lắm chứ...nhưng mà...
- Ừm. Cũng được.- cô trả lời qua loa. Cô rất muốn quên đi hình bòng đó, rất muốn quên đi anh nhưng điều đó là không thể.
- Phến ra ngoài trước. Tối nay gặp.- Mai Tài Phến- con trai của chủ tịch tập đoàn Mai Thị đặc trụ sở tại Anh.( Ko thích nên ko mún nói nhìu)
Anh ta nháy mắt với cô sau đó là rời đi. Tâm hiện đang làm trợ lý cho Phến, nên việc gặp mặt hầu hết thời gian. Từ đó, anh ta cũng dần nảy sinh tình cảm với Tâm. Nhưng tiếc thay cô lúc nào cũng lạnh lùng, trả lời thì cộc lốc vì vốn dĩ chưa ai có thể thay thế Hưng trong lòng cô.
----------------------------------------------------------
Yêu mấy bà❤️❤️❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
💖BÉ CON CỦA ANH 💖
RandomĐọc truyện sẽ biết!!! Không thích có thể không đọc chớ đừng nói lời cay đắng với nhau❤❤❤