Chap 70

418 20 29
                                    

Cô cùng Ngọc về nhà để tìm anh. Mọi thứ cô làm đều có lý do nhưng không may lý do này có lẽ đã khiến anh gục ngã. Cô cùng Ngọc về nhà thì không có anh ở đó, đến nhà anh cũng không có. Đến những nơi anh thường đến cũng không có, Ngọc và Tâm thay phiên nhau gọi rất nhiều cuộc nhưng cũng chỉ là một cái tít dài. Chẳng có phản hồi nào từ anh, tim gan cô muộn lộn cả lên. Cô khóc,
- Hưng à....anh đang ở đâu?- cô nói trong vô vọng. Nhưng cô buộc phải làm như vậy. Buộc phải khiến anh đau lòng, buộc phải nhìn anh bỏ đi.
- Để chị đưa em về. Chắc anh ấy giận bỏ đi chút thôi, không sao đâu.-  Ngọc nhìn anh như vậy cũng đâu vui vẻ gì. Thậm chí cảm thấy mình còn đang rất tàn nhẫn với anh nữa kìa.
- Mình làm vậy có quá tàn nhẫn với anh không? Chưa bao giờ em thấy ảnh im lặng như vậy. Dù giận cỡ nào cũng sẽ bật điện thoại.- từng tiếng nấc của cô vang trong xe.
- Mình buộc phải làm như vậy. Thôi về nhà ngủ đi bé. Ổng sẽ không sao đâu.- Ngọc cố trấn an cô. Nhìn anh cô như vậy cô cũng đâu có ổn. Nhưng tình thế như này có lẽ phải như vậy.
Ngọc lái xe chở cô về nhà, cô không ngừng khóc, cô nắm chặt lấy chiếc vòng của anh và cô. Không hiểu sao lần này cô lại đang rất lo cho anh. Cô đã kiếm anh từ sáng đến bây giờ cũng đã hơn 10h tối rồi nhưng không ai gặp anh cả.
Về đến nhà, cô lê chân mệt mỏi vào nhà, cô kiệt sức rồi. Nhưng sao nhà lại mở đèn, không lẽ anh đã về. Cô chạy khắp nhà tìm anh. Chạy lên tới phòng của cô và anh. Một căn phòng tối, một bóng đen rồi hụp ở một góc phòng.
Cô vội mở đèn, đập vào mắt cô là một gã đàn ông nói đúng hơn là gã đàn ông đã yêu điên cuồng cô đến mức giờ đây chai rượu nằm lăn lóc, quần áo sộc sệc, mọi thứ như ngưng động khi tay anh đang cầm một con dao.
Anh đã điên dại đến mức rạch tay mình, máu đã chảy be bét ở tay, anh cười chua xót rạch thêm một đường nữa. Cô chạy nhanh đến giựt lấy cây dao quăng sang một bên.
* Tát* tát để anh tỉnh ra, tát của sự lo lắng.
- ANH ĐIÊN HẢ HƯNG?- nghe thấy tiếng Tâm trên lầu Ngọc cũng chạy lên.
- Tôi...điên. Em nói tôi điên. Đúng tôi điên...tôi phát điên vì em đó.- anh cười chua xót, cấm chai rượu nốc cạn. Tay thì bê bết máu, kể cả vết thương ban sáng do Hùng ban nữa. Người anh bây giơ nhìn lại người không ra người, ma không ra ma. Chỉ mới một ngày không cạo râu nay anh nhìn như những gã ăn mày ngoài đường.
- Hưng...anh sao vậy nè?- Ngọc chạy lại dự định sẽ băng bó cho Hưng, nhưng bị gạt tay ra.
- Chuyện này em cũng biết đúng không Ngọc?..... Nói thật cho anh biết đi.- anh nhìn Ngọc. Anh vẫn mong là không phải. Anh đâu có đối xử tệ với hai người, anh xem hai người là một phần trong cuộc đời anh. Nhưng hôm nay thì.....
- Em.....thực ra mọi chuyện không phải vậy đâu.- Ngọc giấu anh, cùng Tam làm vậy với anh là Ngọc sai nhưng thực sự chả còn cách nào khác. Từ nảy đến giờ vẫn có một người đứng chết lặng nhìn anh, nước mắt không ngừng trực trào. Cô quá đáng với anh rồi đúng không ? Cô xém đi tính mạng của chính người cô yêu. Nếu lỡ chậm một chút thì.....không biết ra sao nữa.....anh sẽ đi đúng không? Sẽ rời xa cô đúng không?
- Haha.....thì ra bao lâu tôi cũng chỉ một món đồ chơi.-  anh cười như hoá điên, anh không tin được vào những gì đang xảy ra. Không tin!!! Không tin!!!! KHÔNG MUỐN TIN!!!!
Nước mắt anh thay nhau chảy, anh không biết từ khi nào trở nên mít ướt đến vậy nữa.
- Hưng.....nghe tụi em nói nè. Mọi chuyện đều có lý do hết. Anh phải nghe chứ anh làm như vậy biết em lo cho anh lắm không hả? Sao anh ngốc vậy hả?- Tâm nhẹ nhàng đến gần Hưng, Hưng chết lặng như người mất hồn. Mặc kệ để cô ôm lấy anh.
- ANH NGỐC, NGỐC KHI YÊU EM ĐẾN ĐIÊN DẠI, NGỐC KHI XEM EM VÀ NGỌC LÀ MỘT PHẦN CỦA ANH, MỘT PHẦN CỦA HƠI THỞ MÀ ANH PHẢI RA SỨC BẢO VỆ.....NGỐC CẢ KHI TIN VÀO LỜI CHẤP NHẬN BÊN ANH CỦA EM...... Thì ra mọi thứ em cũng chỉ..... xem anh là bạn. Cũng đúng! Anh làm với em nhiều chuyện như vậy mà,....điều này đáng cho anh mà.....- cô vẫn ôm lấy anh nhưng anh lại chẳng ôm cô như lúc trước nữa, chẳng còn vỗ về xoa đầu cô như trước nữa, chẳng còn hôn như vào cô.....
Cô và Ngọc thức sự sai khi chọn cách giả quyết này, nó khiến anh, cô và cả Ngọc chẳng thế như trước được nữa. Giờ đây anh như mất tất cả, công ti gần đây gặp trục trặc, tìm đến cô chỉ mong có thể bình yên nhưng mà......nghĩ đến đứa em thân nhất của mình thì cũng.....
Mọi thứ như đổ ập vào anh, anh thực sự chả thiết tha cuộc sống này nữa. Nó khiến anh mệt mỏi lắm rồi, anh muốn gục ngã lắm rồi nhưng chẳng có nơi nào cho anh gục ngã. Anh đã cố gắng lắm rồi, cố vui vẻ lắm rồi nhưng anh mệt rồi,.......giá như lúc này anh đi về nơi khác, nơi đó không mệt như ở đây, không cần phải đối mặt với mọi thứ như vậy,......
-----------------------------------------------------------
Nay tâm trạng giống tía nên...hơi nản viết nữa.
Love u <3

💖BÉ CON CỦA ANH 💖Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ