- Cái bà này. Bệnh tim của thằng Hưng sẽ không sao hết. Bà đừng bi quan. Tôi đã tìm bác sĩ giỏi cho nó rồi. - ông Huỳnh thấy bà Huỳnh khóc cũng không khỏi xót xa. Hưng bị hở van tim bẩm sinh, dù nhiều lần chạy chữa bằng thuốc cũng không khỏi. Vì lần vừa rồi anh chịu cú sốc quá lớn nên bệnh tim của anh ngày tăng lên cao. Đỉnh điểm bác sĩ buộc anh phải phẩu thuật với nguy cơ sống chỉ có 45%. Dù anh yêu cô đó nhưng không thể ích kỷ mà giữ cô như vậy. Trước đây anh luôn muốn nói với cô nhưng rồi lại thôi, anh biết cô sẽ không vì vậy mà bỏ rơi anh, mà rời xa anh. Đến giờ có lẽ anh đã thấy được một người yêu Tâm thật lòng như vậy thì anh buộc phải buông tay.
- Nhưng con bé chịu buông tay sao Hưng? Nó không phải là dạng người dễ dàng buông bỏ vì bệnh của con. - Bà Huỳnh biết Tâm không phải dạng người buông bỏ tất cả chỉ vì Hưng bệnh. Những lần Hưng có chuyện toàn Tâm ở trông 24/24 sao có thể lần này cô chịu buông.
- Con biết cô ấy sẽ không bỏ con. Nên con gọi Hà nhờ cô ta khi nào thấy con gọi thì cứ nói chuyện thân mật cho Tâm nghe. Thà trong mắt cô ấy coi con là một thằng tồi tệ nhưng rồi Tâm sẽ được hạnh phúc bên người yêu cô ấy chẳng phải kỳ vọng vào con quá nhiều. Con thật sự yêu Tâm lắm mẹ à. Nhưng con phải làm vậy để cô ấy được hạnh phúc.- anh ôm bà khóc như một đứa trẻ. Anh vốn là người sống theo cảm xúc rất mít ướt. Hình ảnh bây giờ của anh trái ngược hoàn toàn với hình ảnh 1 tổng tài trong công ti lúc nào cũng lạnh lùng.
- Anh nghĩ tôi dễ dàng bỏ anh khi có chuyện sao ? Anh quá ích kỷ Hưng à. - Cô nghe cũng đã nghe đủ rồi. Khóc cũng đủ rồi. Đến lúc phải vào nói chuyện với anh. Anh thoáng giật mình. Khi nghe giọng Tâm vang lên. Cô đang bước vào, cô đang rất giận thì phải.
- Em....- lúc nảy thì Tâm khó xử giờ tới lượt anh khó xử. Anh không biết phải làm như thế nào mới đúng ngay lúc này. Cô nghe hết rồi sao ?
- Thôi hai đứa nói chuyện đi. Ba mẹ còn việc ở công ty. - ông Huỳnh thấy tính thế này liền kéo bà Huỳnh về để 2 đứa nói chuyện. Ông biết chắc 2 đứa này chắc chắm có nhiều chuyện để nói. Ông bà Huỳnh nhanh chân ra về, không khí im ắng cứ bao trùm đó. Cô nhìn anh nhưng mắt thì cứ nhòa đi vì nước mắt. Sao mọi chuyện anh đều thông minh nhưng đến chuyện này anh lại ngốc như thế ?
- Anh làm những chuyện đó mà nói yêu tôi sao ? - Cô nghẹn ngào.
- Anh... Sao em lại quay lại đây ? - Hưng cứ nghĩ khi nghe cuộc nói chuyện với Hà thì cô sẽ rất giận anh, thậm chí là HẬN.
- Tôi nhờ để quên giỏ xách mới biết anh dùng những chiêu trò này với tôi. Anh xem tôi là gì hả ? Anh ích kỷ như vậy để làm gì ? Để nhận lại những sự ghét bỏ của tôi sao ? Anh không cần tôi cũng được nhưng tôi không phải trò đùa.... Anh thật hèn hạ - Càng nói nước mắt cô lại chảy nhiều hơn.
- Đúng anh không yêu em mà là anh rất yêu em. Anh không cần em mà anh lại rất cần em. Nhưng đó thì sao hả Tâm ? Bắt anh nhìn người anh yêu đau khổ anh không làm được. Đúng anh rất hèn hạ. Trong mắt em, anh có thể sắm cho mình một vai ác nhưng nếu làm như vậy để người anh yêu hạnh phúc anh nhất định sẽ làm. - Không gian yên ắng đến nổi có thể nghe được tiếng nấc của cả 2. Người đàn ông này quá yêu cô, rất cuồng cô là đằng khác. Cả 2 im lặng.
- Hãy hiểu cho anh. Em không thể nào bên 1 thằng bệnh như anh. Anh cũng chỉ vỏn vẹn 45% trong cuộc phẫu thuật này. Hãy hứa với anh, em sẽ luôn mỉm cười, luôn vui vẻ, luôn hạnh phúc. Anh tin rằng Tuấn sẽ khiến em hạnh phúc hơn khi bên anh. Em... về... đi... - tim anh đập liên hồi. Đau lắm, nhưng cứ gượng đến khi cô về thôi. Anh thở gấp không ngừng, Tâm vì lo khóc nên quay mặt nơi khác không thấy anh. Anh thở ngày gấp hơn, gấp hơn,...... sau đó thì anh đã ngất. Khi nghe những câu đó từ anh định bụng sẽ quay lại mắng anh một trận và cô cũng quyết định dù bao nhiêu phần trăm đi nữa cũng sẽ bên anh nhưng khi cô quay lại thì.............anh đã thở gấp và ngất rồi. " tía ơi......hic hic"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Love u <3
BẠN ĐANG ĐỌC
💖BÉ CON CỦA ANH 💖
RandomĐọc truyện sẽ biết!!! Không thích có thể không đọc chớ đừng nói lời cay đắng với nhau❤❤❤